- Đây, đây chẳng phải là... - Hanbin bất ngờ đến ú ớ không nên lời khi nhìn vào mẩu tin tức tìm người thân trên báo.
- Đúng rồi, chính là thằng ranh con láo toét hôm đó đấy, đáng đời! – K đắc ý tiếp lời sau khi nuốt vội miếng bánh.
- "Một thanh niên trẻ đã liên lạc xác nhận thân nhân nhưng rất tiếc chỉ là nhầm lẫn, với tình trạng không có kí ức hiện nay của nạn nhân, hiện chúng tôi rất mong có thể nhận được ...", này này tôi cá chắc người đến xác nhận này đúng là em trai cậu ta đấy, vì gia tài nên cố tình giả ngu thôi. Cậu phải nghe hôm đó hai người bọn họ cãi nhau cơ, gay gắt lắm. – Hanbin vừa đọc lướt bài báo vừa xoa cằm trầm ngâm.
- Với cái tính khí như vậy thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, là tôi tôi cũng thèm vào mà nhận. – K tỏ vẻ không quan tâm.
- Nhưng...dù gì thì cũng là anh em ruột, sao có thể làm như vậy chứ? Mà, có phải chúng ta nên làm gì đó không? Chúng ta biết thân phận của cậu ta mà, có phải nên liên lạc hay trình báo gì đó không, đâu thể để cậu ta như vậy mãi...Ui da!
Hanbin đang nói dở thì ôm đầu xuýt xoa vì bị K búng cho một cái giữa trán.
- Cái đầu này phải đánh cho mới tỉnh được! Có phải não cậu úng nước mất trí luôn rồi không? Quên cậu ta đối xử với cậu như thế nào rồi à?! Hiền quá nên mới bị bắt nạt hoài vậy đấy! Cái ngữ thiếu gia xấc xược như nó, chịu vài tầng quả báo nữa còn chưa đủ, này đã là gì! Còn cần phải bị hành hạ, chèn ép như cái cách mà nó...
K đang trong cơn bực tức diễn thuyết hăng say thì bỗng lạc dần vào dòng suy nghĩ, thất thần một hồi mải mê tính toán điều gì. Hanbin huơ huơ, búng tay tách tách trước mặt K để kéo cậu về thực tại. Một chiếc bóng đèn bật sáng trên đầu K, cậu nắm chặt lấy vai Hanbin hùng hổ:
- Cậu nói đúng Hanbin à, chúng ta cần phải làm gì đó!
- Ừ, ừ...Vậy chúng ta trình báo cảnh sát hay là bữa đi làm cậu có biết ai có số điện thoại người nào liên quan...
- Cậu đến hốt cậu ta về nhà đi! – K khẳng định chắc nịch.
- Hả? Gì? Nói lại coi? – Hanbin hốt hoảng bất ngờ đến lọt tròng mắt, không tin vào tai mình.
- Ý tôi là, cậu đến nhận cậu ta làm người thân rồi mang cậu ta về đây đi. – K vẫn hùng hồn không suy chuyển nói 1 câu chắc như đinh đóng cột.
- ....Giờ có khi phải để tôi hỏi cậu đó. Có phải cậu mất trí rồi không? Nói cái gì vậy? – Hanbin lo lắng thật sự, đặt tay lên trán K coi có bị ốm đau gì nên sảng không?
- Không, không, tôi nghiêm túc mà. Cậu nghĩ mà xem. Đây chẳng phải là cơ hội trời cho để ăn miếng trả miếng sao? Đưa cậu ta về đây, lao động chân tay một chút, biết mùi quần quật mới ra đồng tiền nó là như thế nào.
- Làm...làm vậy sao được? – Hanbin e dè.
- Sao lại không được? Tôi cũng đâu nói giữ cậu ta cả đời. Chỉ tới lúc cậu thi chứng chỉ làm bánh xong thôi. Chính cậu ta đã hại cậu bây giờ mất công việc ngon ăn ổn định mà phải bù lu đến mấy chỗ làm tới mức không có thời gian ôn luyện như thế này. Để cậu ta đi làm cho cậu có thời gian rảnh học bài hơn, tới lúc cậu đỗ rồi, cậu nói lại thân phận thật cho cậu ta, từ một thằng ăn mày giẻ rách đang khổ quen thành con trai tài phiệt, lúc đó nó lại chả mừng quá.
- Nhưng...như vậy không phải quá ích kỉ rồi sao, tôi đâu thể thao túng cuộc sống người khác như vậy được...
- TRỜI ƠI! ÍCH KỈ THÌ SAO? TÔI XIN CẬU HÃY SỐNG ÍCH KỈ MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG? – K đến là bức bối với cái tính hiền lành ông Bụt quá đáng của Bin, không kiềm chế nổi mà lỡ to tiếng một chút. Cậu phải hít một hơi bình tĩnh lại, cúi ngang tầm mắt ân cần giải thích lần nữa cho Hanbin – Thế này nhé, bây giờ cậu trả cậu ta về ngay với cuộc sống đại thiếu gia của mình, thì cậu ta sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn sẽ là một tên công tử bột xấc xược nghĩ mình như hoàng đế, sẵn sàng trảm bất cứ ai lỡ nói sai một câu, liếc sai một cái. Cậu cho rằng cậu là người đầu tiên bị cậu ta làm khó chẳng vì lí do gì như vậy sao? Với cái tính khí đó, chắc chắn cậu ta đã làm như vậy với rất nhiều người rồi. Bây giờ cứ thế để cậu ta về như vậy, tương lai sẽ còn hại đời bao nhiêu người nữa, giờ là mình đang bỏ công dạy cậu ta một bài học, làm phước cho thiên hạ đấy, ừ thì nhân tiện mình có đạt chút lợi lộc, âu cũng là công bằng thôi chứ có gì đâu...
Hanbin nghe K nói mà quay cuồng cả đầu óc, cảm thấy bản thân đang dần bị thuyết phục, nhưng vẫn cố bám víu lấy chút lí trí cuối cùng:
- Cứ cho là tôi mang cậu ta về đây, vậy thì phải giải thích với Sunoo và Taki như thế nào chứ? Là sống chung với nhau cả tháng trời, kêu chúng phải làm sao?
- Tưởng gì, chuyện đơn giản, để đó tôi!
Và rồi chẳng biết K nói lời đường mật gì, mà không những thuyết phục được Sunoo và Taki, còn khiến chúng hùng hổ nhập bè thuyết phục Hanbin đồng ý và kết quả là giờ Hanbin đang cùng ngồi xe với K sang tỉnh cạnh để đón "em trai nuôi" Jay về. Ngồi ôn lại "kịch bản" với K mà Hanbin vẫn còn ngơ ngác như đi trên mây, bụng cồn cào đánh lô tô căng thẳng. đầu óc trắng xóa. Tới cả lúc theo chân K và bác sĩ để đến gặp Jay rồi mà Bin vẫn còn như ngồi trong 1 quả bong bóng, đôi tai ù đặc chẳng nghe thấy gì ngoài những tiếng ầm ào vô định cho đến khi cánh cửa mở ra, và đôi mắt ngạo nghễ khó chịu đó chiếu thẳng vào mắt cậu chẳng khác nào déjà vu của đêm thuyền hôm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ