"Cậu khùng điên cái gì vậy? Mau đi xuống."
Sống đến từng này tuổi đầu, lăn lộn ngoài xã hội, một tay nuôi 2 đứa trẻ lớn xác, mấy trò ăn vạ bát nháo này, Hanbin chẳng nhẽ còn chưa thấy đủ hay sao. Như bình thường anh đã có thể lãnh đạm khoanh tay mà kêu "Nhảy đi" rồi ấy chứ.
Biết rõ là khoa trương làm loạn, vẫn không thể ngăn được theo bản năng mà chạy đến rối rít, không chấp nhận nổi dù chỉ là 1% lỡ như. Lỡ như cậu ta thực sự sẽ nhảy xuống.
"Anh có đồng ý với em không?"
"Xuống ngay bây giờ còn có thể nói chuyện. Còn không thì cậu có giỏi đi chết luôn đi!". Hanbin bắt đầu cuống quýt đến tức giận.
Jay cũng không có ngu, cậu cũng chỉ là cần anh quay lại để có thể thực sự nói chuyện, biết chiêu này không thể xài lâu nên ngoan ngoãn nắm tay Hanbin đang chìa ra mà bước xuống.
Chát.
Chân vừa chạm đất liền nhận ngay một cái tát nảy lửa. Nhưng Jay cũng chỉ xoa má hì hì nũng nịu cầm tay Hanbin.
"Hì, hyung, anh muốn nói gì?"
Hanbin thở dài, nhắm chừng không thể qua loa mà dứt Jay ra được. Anh xoay người ngồi tựa lưng vào lan can, vỗ vỗ tay sang bên cạnh ý kêu Jay ngồi xuống.
"Jay, đối với tôi, khoảng thời gian giữa hai chúng ta, cũng coi như là một kỉ niệm đẹp. Không thể giữ nó được nguyên vẹn như thế sao?"
"Hyung, em không hiểu, tại sao chỉ có thể là kỉ niệm đẹp ở quá khứ. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục mà. Em không có đùa, em thực sự đã từ bỏ cuộc sống kia rồi. Còn nhờ Niki dàn dựng tai nạn cho mình nữa, lần này thực sự làm triệt để, thậm chí chuẩn bị cả thi thể giả, sẽ không ai có thể tìm thấy em. Chẳng nhẽ, anh...anh không còn thích em nữa?"
"Hiện tại thì...vẫn còn." Hanbin thẳng thắn thừa nhận, cậu biết đường nào cũng sẽ bị gặng hỏi, nói dối không chuẩn bị nhất định sẽ bị dồn đến đuối lí, chi bằng nói thật còn hơn.
"Vậy thì rốt cuộc là tại sao?".
"...Chính vì tôi còn thích cậu, nên không muốn sau này chúng ta sẽ chán ghét lẫn nhau, đến đẹp đẽ của quá khứ cũng bị hủy hoại mất."
"Anh nói năng lung tung gì vậy? Anh nói anh thích em, em cũng thích anh, chúng ta sao có thể ghét nhau."
"Jay, cậu còn trẻ, cậu không hiểu. Bây giờ cậu lựa chọn như vậy, lâu dài không chịu nổi cuộc sống này, nhất định sẽ hận tôi. Và dù lúc đó cậu còn có đường quay về cuộc sống cũ hay không, kết quả vẫn là tôi bị cậu đùa vui đến chán. Khi ấy tôi cũng sẽ ghét cậu. Tôi thực sự muốn giữ lại câu chuyện của chúng ta làm một hồi ức đẹp không biến dạng, coi như cậu giúp tôi đi được không? Bây giờ tôi còn thích cậu, cậu còn thích tôi. Chỉ cần chúng ta dừng lại ở đây, thì dù sau này không còn thích nữa, khi nhớ lại cũng sẽ không cau mày."
"Anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng em không chịu được cuộc sống nghèo? Cũng đâu phải lần đầu chịu khổ chứ?"
"Khi đó khác.", Hanbin lắc đầu, "Khi đó cậu nghĩ rằng đó là cuộc sống duy nhất của cậu, không còn lựa chọn nào khác cả. Bây giờ cậu đã biết được cậu có những gì, sau này thay đổi sẽ luôn ý thức mình bỏ lỡ những gì. Nhất định sẽ hối hận. Nghe tôi đi, đừng nổi loạn nữa."
"...Chỉ vậy thôi đúng không?", Jay nói mà không có vẻ gì là lung lay hốt hoảng.
"Chỉ vậy là sao?"
"Đó là tất cả vướng bận của anh chứ gì? Được, thế anh cứ sang Đài Loan đi, em không ngăn anh nữa, em không cần anh nhận lời với em ngay bây giờ. Em bám theo anh sang Đài, rồi em sẽ tự kiếm việc, em tự đi làm, em sẽ ở sát vách nhà anh tự sống cuộc sống của em. Cho đến khi nào anh thừa nhận em nghiêm túc, em có thể chịu khổ mà gả cho em mới thôi."
"Cậu..."
"Em làm sao? Em sinh hoạt ở đâu anh quản được à? Đài Loan là đất nhà anh à?"
"Tùy cậu, cái gì có thể giải thích cho cậu tôi cũng đều nói cả rồi."
Hanbin chống tay phủi mông đứng dậy, mặc kệ Jay yên lặng ton tót đi theo cách một khoảng phía sau. Cần phải lí trí, phải suy nghĩ thực tế, nghĩ đến chuyện cậu ta chắc hẳn sẽ chẳng kiên trì được bao lâu mà bỏ cuộc.
Vả lại, chẳng phải đã hạ quyết tâm đi theo K rồi sao?
Hanbin không ngốc. Dù không đủ cao ngạo tự tin để dám khẳng định rằng K thích mình, nhưng anh vẫn lờ mờ nhận thức được, K đối với anh có mối quan tâm đặc biệt. Nhưng bất quá là do bản thân K chưa bao giờ chỉ mặt đặt tên thứ cảm xúc ấy trực tiếp với anh, Hanbin cũng tự huyễn hoặc mình là do bạn bè chơi thân lâu cũng sẽ nảy sinh cảm giác độc quyền, tủi thân khi xuất hiện một người thân thiết khác vậy thôi.
Dù nó có là gì đi chăng nữa, anh chỉ biết rằng, anh sẽ không bao giờ rời bỏ K. Không vì tình yêu, thì là vì tình nghĩa, vì ân nợ. Đâu thể ích kỉ chỉ nghĩ đến ham muốn cá nhân được, khi mà K cần anh như vậy, hi sinh cho anh bao nhiêu như vậy, trả một đời cũng không hết, anh chỉ nên tập trung nghĩ đến K mà thôi.
Nhưng tại sao không dập tắt nổi thứ mong đợi ích kỉ nhỏ nhen vì những lời hứa hẹn thiếu suy nghĩ của cậu thiếu gia kia thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ