Vài tiếng đồng hồ trôi qua, không khí chìm trong im lặng lạnh lẽo. Ai cũng bận rộn rối bời trong những suy nghĩ của mình, sốt ruột nhìn Sunoo nằm bất động bên kia cửa kính phòng hồi sức.
Cuối cùng một vị bác sĩ đầu hoa tiêu cũng xuất hiện, vẻ mặt nghiêm trọng cho gọi thân nhân của bệnh nhân Sunoo. 4 người đều hớt hải đứng dậy, bao gồm cả Jay, người nãy giờ dù có vẻ không ai hoan nghênh nhưng cũng không chịu rời đi. Hanbin vẫn điềm tĩnh kêu Taki ngồi chờ, không quên cắt cử K trông nom em. Tình trạng của Taki vẫn còn đang rất kích động, nếu nghe được kết quả không tốt, nhất định sẽ làm ầm làm ĩ, phiền phức mà không được việc.
Vốn dĩ chỉ định vào một mình, nhưng cái đuôi Jay vẫn nhất quyết không buông. Hanbin chỉ quay đầu nhìn, khẽ cau mày một cái như có như không rồi mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Dù sao thì Jay giờ đây cũng là người có quyền có thế, nhìn cách nhân viên y bác sĩ đi qua đều chào hỏi, đủ thấy cậu ta tầm ảnh hưởng ở bệnh viện không nhỏ, biết đâu Sunoo còn cần được cất nhắc. Dù gì thì trong tình cảnh này, tự tôn hay sĩ diện đối với Hanbin đều là thừa thãi, cái quan trọng là Sunoo.
-
Bác sĩ dán lên tấm bảng trước mặt họ vài tấm phim X-quang đen trắng, vừa chỉ trỏ vừa giải thích đầy những từ ngữ chuyên môn mà Hanbin nghe ù ù cạc cạc. nhưng tình hình có vẻ rất nghiêm trọng. Nói gì đó mà khối máu tụ chèn lên giây thần kinh giác mạc của Sunoo, hiện em ấy sẽ không nhìn thấy gì. Vị trí rất nhạy cảm, không thể một lần phẫu thuật loại bỏ mà phải trị liệu trong thời gian dài.
Số tiền chi phí nghe mà choáng váng. Nếu cậu thực sự có từng ấy tiền thì dù nó có là cả gia sản đi nữa, nghĩ cũng không cần phải nghĩ, một tay gửi hết cho bệnh viện. Nhưng với đồng lương quèn từ mấy công việc tay chân nay đây mai đó, nuôi hai đứa nhỏ sống không thiếu miếng cơm, đến nay đã là kì tích, và cả chiếu cố từ rất nhiều người xung quanh rồi, nào có tiết kiệm được đồng nào mà dùng trong những lúc như thế này.
Không sao, vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Cậu có thể bán thận, một quả thận vẫn sống tốt mà, hoặc là vay nặng lãi, sau này có thể phiền phức, nhưng nhanh chóng giải quyết trước mắt chỉ có cách này thôi. Được rồi, à, trước hết cần đồng ý trị liệu với bác sĩ đã. Hanbin hít một hơi thật sâu rồi thở ra, còn chưa kịp thốt ra tiếng thì...
"Tôi trả"
Jay lập tức cướp lời khi thấy Hanbin mấp máy mở miệng.
"Tiền không thành vấn đề. Chuẩn bị cho cậu ấy phòng bệnh tốt nhất, sắp xếp bác sĩ xuất sắc nhất. Có chuyện gì cứ báo với quản gia Lee".
Vị bác sĩ hơi sững lại, im lặng liếc nhìn sang Hanbin dò ý, tuy không rõ vị thiếu gia của tập đoàn mà cái bệnh viện này chỉ là một hạt cát trong gia tài của họ và cậu bé tai nạn kia có quan hệ gì, nhưng rất rõ ràng rằng chàng thanh niên trẻ ngồi trước mặt ông mới thực là người nhà, cần vẫn là cần sự đồng thuận của người này.
Hanbin cúi đầu thở dài một cái, cũng không biết là thở dài phiền não hay thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt nói với bác sĩ "Cứ làm như vậy đi ạ". Vẫn là như trước, với tình cảnh của Sunoo, mọi thứ đều có thể vứt bỏ, huống hồ là lòng tự trọng. Cho cậu ta theo vào, âu chẳng phải cũng chính là âm thầm mong đợi điều này hay sao.
Hai người cúi chào bác sĩ rồi bước ra, đóng lại cửa sau lưng, bồn chồn gượng gạo đứng chôn chân một lúc lâu, đầu cúi gằm nhìn mặt đất chứ chẳng dám nhìn nhau. Mãi sau vẫn là Hanbin chủ động:
"Cậu...thiếu gia, cậu đi theo tôi một lát"
Đôi mắt Jay sáng lên trong khoảnh khắc khi thấy Hanbin mở lời bắt chuyện, nhưng nhanh chóng cụp xuống trước lối xưng hô xa cách của anh. Rõ ràng về lý, cậu chẳng làm gì sai, nhưng vẫn không ngăn được đứng trước anh liền cảm thấy bản thân giống như một kẻ tội đồ.
-
Hai người ngồi ở hàng ghế phía trước máy pha cà phê tự động của bệnh viện. Hanbin nhét đồng tiền lẻ, lấy ra hai cốc giấy nhỏ bốc hơi nghi ngút, đưa cho Jay một cốc rồi ngồi xuống bên cạnh. Tiền phí bệnh viện còn chưa biết phải tính như thế nào, nhưng trước hết mời cậu cốc nước vẫn còn có thể làm được.
"Thiếu gia".
Cách xưng hô khiến cậu không khỏi cau mày, nhưng cũng chẳng thể làm khác được. Chẳng nhẽ cậu lại kêu anh hãy gọi cậu là Jong Seong đi, kêu là Jay nghe cũng thật xa lạ.
"Có lẽ cậu cũng hiểu tình cảnh của chúng tôi nên mới ra tay làm phước. Số tiền lớn như vậy, tôi không thể trả ngay một lần, nhưng nhất định hàng tháng sẽ gửi cho cậu theo hạn định, cậu cho tôi thông tin tài khoản để..."
"Ai nói tôi làm phước?" – Hanbin còn chưa hết câu đã bị Jay cướp lời.
"..."
"Đúng như anh nói, tôi hiểu rõ hoàn cảnh của anh. Với chỗ tiền anh kiếm được, nuôi thêm Sunoo, Taki, chỗ còn lại mà cho tôi hàng tháng, mấy chục năm cũng trả không hết. Ý anh đây là muốn tôi du di nợ nần chờ anh đến mấy chục năm? Lãi lộc tính sao, anh có nghĩ đến chuyện đó chưa? Muốn trả nợ trong mấy chục năm mà không cần trả lãi? Anh là người trải đời, tự nghĩ xem có chuyện tốt như vậy không?"
Hanbin còng lưng xuống, cúi đầu chiếu đất nở nụ cười chua xót. Phải rồi, là anh đã suy nghĩ quá nông cạn, có phải bản thân anh đang hèn hạ mong muốn Jay sẽ vì một thứ tình cảm sót lại nào đó mà bố thí cho mình. Cậu thực chất chính là đang muốn giày vò anh, hành hạ anh. Hanbin hỏi mà như đã biết câu trả lời:
"Vậy thiếu gia muốn thế nào?"
"Đến làm cho tôi, 1 năm. Sau đó coi như chúng ta hết nợ".
"Được". – Hanbin bình thản đáp lời, không mảy may do dự.
Làm thì làm, chẳng cần biết là làm gì, công việc vất vả khổ cực nào mà cậu chưa từng trải qua, dù gì cũng đỡ hơn mất một quả thận hay bị vay nặng lãi rượt.
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ