- Đến cả cái gã K kia cũng có mặt trong này nữa, sao hắn thì chụp hình với tất cả mọi người, còn tôi thì một tấm hình cũng không có? – Jay bĩu môi giận dỗi búng vào khung ảnh có K.
- Cái...cái đó là do chính em không thích chụp ảnh mà.- Hanbin bối rối lấp liếm.
- Tôi không thích chụp ảnh? – Jay cau mày quay ra ngắm nghía khuôn mặt góc cạnh với đường cằm sắc như dao của mình trong gương – Với ngoại hình này á? Kì cục vậy...
- À thì...- Hanbin nhìn vẻ tự luyến của Jay mà cười nhạt với một vẻ mặt dở khóc dở cười.
- Thôi ngày xưa tại sao tôi lại có suy nghĩ khó hiểu như vậy thì cũng bỏ qua đi, bây giờ chụp nào. – Jay thản nhiên tay đút túi quần tiến về chỗ Hanbin.
- Hả? Gì cơ? – Hanbin ngớ người.
- Tôi nói chụp ảnh. Anh không muốn có ảnh em trai mình sao?
- Ừm...có...có chứ...- Bin miễn cưỡng trả lời.
- Lấy điện thoại của anh ra đây. Tôi biết chúng ta nghèo, nhưng chắc không đến mức điện thoại không thể chụp ảnh đâu nhỉ?
- À, đây...- Hanbin e dè lấy ra chiếc điện thoại với màn hình nứt nẻ. Jay nhìn vào chiếc điện thoại cũ mèm, đột nhiên nhíu mày một cái, lại vẫn là những chớp đèn kí ức xẹt qua đầu, chiếc điện thoại này, quả nhiên cậu cũng đã từng cầm trên tay. Nhưng vậy thì đã sao chứ, giờ Jay cũng chẳng còn bận tâm đến việc tìm về kí ức cũ nữa. Cậu thở dài một hơi, nhìn chiếc điện thoại mà thanh lý đồng nát e cũng không được bao nhiêu, rồi lại nghiêng đầu nhìn Bin:
- Anh biết không? Tới lúc tôi kiếm ra tiền, tôi sẽ mua điện thoại mới cho anh.
- Phì...- Hanbin bật cười.
- Anh cười cái gì chứ? Tôi nói thật mà. – Jay nhăn nhó.
- Anh cũng đâu có ý nói em xạo. Chỉ là...nhìn em như thế này, thật là không quen.
- Trước đây tôi keo kiệt lắm à? – Jay hỏi bâng quơ.
- Cũng không phải là keo kiệt – Hanbin gãi đầu – Đúng hơn là...em không suy nghĩ gì cho người khác bao giờ cả.
- ...Tôi ích kỉ như vậy, sao anh không sớm đá tôi đi?
- Ý em là sao? – Hanbin vẫn chưa load được ý của Jay
- Bố mẹ có vẻ mất lâu rồi, anh cũng coi như là chủ nhà, tôi thì chẳng phải máu mủ ruột thịt, hai thằng nhóc có vẻ cũng không ưa tôi. Nếu tôi ích kỉ như vậy, sao anh không đuổi tôi đi từ sớm cho rồi. Cả lần này nữa, chẳng phải là cơ hội tốt để rũ bỏ tôi sao. Sao anh đón tôi về vậy? Sao không bỏ tôi luôn đi?
Hanbin chống cằm đăm chiêu, nhìn Jay đang cúi gằm. Có vẻ như, cậu ta không hề bất cần đời hay đếch cần ai như cái cách mà cậu ta luôn tỏ vẻ. Thằng nhóc này, 2 tuần không ai đến đón có vẻ cũng sợ hãi cô đơn lắm, mà không, có lẽ cậu ta vẫn luôn như vậy từ trước rồi. Trong phút chốc, Hanbin cảm thấy Jay thật đáng thương. Cậu đặt tay lên tay Jay an ủi:
- Nếu đã là gia đình, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc với nhau đâu.
Gia đình, rõ là một danh từ phổ biến mà Jay cảm tưởng đã lâu lắm rồi chưa nghe tới nó vậy, tự dưng thấy trong lòng ấm áp đến lạ. Mặt cậu ửng đỏ, nén không nổi khóe miệng cong lên một chút, hắng giọng bấm máy nói "Chụp nào". Nhưng cái khóe miệng cong cong đó đã được hạ xuống một cách vô cùng hiệu quả khi Jay vừa mở màn hình ra đã thấy lockscreen của Hanbin là hình Bin chụp cùng K và hai đứa nhỏ. Cậu ném sang Hanbin người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì một cái lườm hờn dỗi, và rồi...thốt ra một câu hỏi không thể trẻ con hơn:
- Nếu tôi và K mà cùng rơi xuống biển thì anh sẽ cứu ai?
Hanbin bật thành tiếng cười lớn trước câu hỏi quá là ấu trĩ của Jay, không kìm nén nổi mà trêu chọc cậu dù Bin thuộc dạng người chẳng ghẹo ai bao giờ:
- Em ngã xuống biển đến mất trí nhớ luôn mà vẫn muốn ngã nữa hả?
- Sao anh không trả lời câu hỏi của tôi? – Jay nhăn nhó cự nự.
- Đương nhiên là cứu em rồi. – Hanbin khoác vai Jay cười tươi.
- Thật hả? – Jay lập tức hớn hở tươi rói như đứa trẻ được cho kẹo.
- Ừ. K bơi giỏi lắm, không cần anh cứu đâu. Mà có khi chính cậu ấy sẽ cứu em lên í. – Bin hồn nhiên trả lời.
Jay trề môi thất vọng trước câu trả lời không như mong muốn, nhưng mà giận không nổi khi thấy Hanbin nhìn mình cười dịu dàng như vậy, cậu ngúng nguẩy lắc vai rũ tay Hanbin ra như một sự phản kháng yếu ớt, giơ máy lên, ghé đầu về phía Hanbin, nở một nụ cười nửa miệng tạo dáng, ra hiệu: "Chuẩn bị nào", Hanbin cũng ngại ngùng mỉm cười và giơ dấu tay chữ V quen thuộc.
"Tách", tiếng máy ảnh vang lên, lưu giữ một hồi ức của hai người. Jay hạ máy xuống, tiếp tục hí hoáy bấm bấm một hồi, rồi chìa điện thoại trả lại cho Hanbin: "Này, trả anh".
Hanbin nhận lại điện thoại, nhưng rồi bất ngờ trố mắt lên chỉ trỏ:
- Đây...làm cái gì vậy chứ?
- Còn cái gì nữa? Là ảnh của chúng ta chứ sao. Anh nên để hình nền là người nhà chứ sao lại để hình với cái gã người ngoài đấy chứ hả. Không được đổi đâu đấy! Đổi là tôi giận á! Tôi có bệnh mà, là đứa em cần được quan tâm chăm sóc của anh đấy, nhìn hình mà nghĩ đến điều đó hàng ngày đi.
Bin chu mỏ, phồng mang đăm chiêu nhìn vào tấm hình nền điện thoại mới với nhiều suy nghĩ, khiến cho cặp má vốn đầy đặn của cậu lại càng căng phồng lên nữa. Nhìn cái hình ảnh này, chắc hẳn ai cũng có cùng suy nghĩ, nhưng mà để mà biến nó thành hành động như Jay thì...
"Cạp" – Jay nhoài người cắn vào má Hanbin một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ