Jay một đường đi thẳng, ánh mắt hướng về phía chiếc limousine màu bạc, phũ phàng giật mạnh tay khi Taki túm lấy cậu yếu ớt níu giữ, lí nhí gọi "hyung".
Không mảy may quay đầu qua bên liếc nhìn, Jay đặt chân lên xe, đóng cửa cái rầm, kêu quản gia Lee lập tức lên đường. Cậu nằm tựa trên thành ghế bọc nhung êm ái, thở dài chua xót, tự cười bản thân mình. Ngu ngốc nhất không phải là đã bị lừa đi dắt mũi hơn 1 tháng nay. Ngu ngốc nhất chính là dù bị lừa đến thảm thương như vậy, cậu vẫn muốn ở lại, sâu thẳm trong lòng vẫn âm thầm chờ anh gọi một tiếng, ôm giữ mình kêu mình đừng đi, chỉ cần anh như vậy thôi. Trong khoảnh khắc mà lòng thậm chí đã nghĩ đến những ngày tháng sau này tiếp tục sống với anh, ỷ vào một lần này mà được anh cưng chiều phục tùng, đúng là không có tiền đồ, cuối cùng người ta có cần mình đâu, lợi dụng xong thì sẵn sàng vứt bỏ, yên lặng không một câu níu kéo. Jay vò đầu bứt tóc, úp tay lên mặt phát ra những tiếng rưng rức nhỏ xíu, nghe tựa hồ không biết là đang khóc hay đang cười giễu bản thân.
Hanbin ở lại, ngồi sụp xuống sân, đầu óc trống rỗng, không biết phải bày ra phản ứng gì. Cảm giác như bây giờ đến lượt cậu mới là người mất trí, không khóc nữa mà cứ bần thần mãi không biết phải tiêu hóa mớ cảm xúc hỗn đỗn choáng ngợp này như thế nào. K kéo đầu Hanbin lên vai mình, vỗ về cậu rằng mọi chuyện đều sẽ quay về như cũ thôi. Trong lòng K lúc này cũng hỗn độn không kém, tuy có hơi xót xa khi nhìn thấy Hanbin như vậy, nhưng cũng không tránh khỏi một chút khấp khởi mừng thầm, tin rằng mọi chuyện sau này sẽ sớm đi về nhịp cũ, chút chấn động thoáng qua này, nhanh tới thì sẽ nhanh đi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jay choàng tỉnh mở mắt giữa đêm, kể từ khi trở về, đã 2 tuần rồi cậu không có giấc ngủ trọn vẹn, chăn gối lụa là êm ái cũng không khiến cậu cảm thấy ấm áp, cỡ giường lớn ngang căn phòng cũ nơi đó cũng không làm cậu thấy thoải mái. Cảm giác trống trải khi không có anh nằm bên cạnh, tưởng như chỉ do nhất thời không quen, nhưng nó lại đeo bám cứ như một căn bệnh dai dẳng mãi không thấy khỏi. Cậu cân nhắc suy nghĩ liệu có phải chỉ là thiếu hơi người hay không, biết đâu kiếm người ngủ cùng là hết. Nhưng cảm giác chung giường với một người nào khác không phải anh, nghĩ đến đã thấy buồn nôn.
Jay thở dài bò dậy khỏi giường, tự đi vào nhà bếp rót cho mình một cốc nước. Nốc cạn xong như sực nhớ ra điều gì, cậu tặc lưỡi tự cốc đầu mình một cái, lại lỡ quên cái thân phận thiếu gia này rồi. Jay thực muốn cố gắng rũ bỏ hình ảnh dối trá là gã nghèo mạt hạng, quay trở về con người cũ trước kia mà lại không thể, cậu đã bị Hanbin thuần hóa triệt để rồi. Jay của trước kia, búng tay một cái thì cơm bưng nước rót tận giường, đời nào chịu hạ thân xuống bếp, dọn phòng còn dính hạt bụi cũng đủ để đại thiếu gia ngang ngược đuổi người, vậy mà giờ đây cô nhân viên mới vụng về làm đổ nước ra bàn, cậu cũng chỉ thản nhiên tự lau, nhìn người ta kinh sợ lòng còn thầm nghĩ liệu họ có đang chật vật nuôi gia đình ở nhà như anh không?
- Thiếu gia, cậu vẫn chưa ngủ sao? – Quản gia Lee vừa về đến nơi liền trầm giọng hỏi thăm.
- Anh giờ này mới về...Vậy thì anh ấy...
- Vâng, Cậu Hanbin theo đoàn đánh bắt cá đêm, vừa về bến không lâu, sau khi theo cậu ấy về nhà tôi mới quay lại. Đây là số ảnh về hoạt động ngày hôm nay. – Quản gia Lee đặt chiếc thẻ nhớ lên bàn.
Quản gia Lee là trợ thủ đắc lực nhất giúp Jay phục hồi lại với cuộc sống cũ, và cũng là người duy nhất mà Jay đủ tin tưởng giao cho nhiệm vụ theo sát Hanbin mỗi ngày và báo cáo lại cho cậu. Nỗi nhục của một kẻ không có tiền đồ này, bị người ta lừa phỉnh như vậy vẫn u mê không oán hận, quả thực không muốn để người ngoài biết. Với thế lực của cậu bây giờ, chỉ tay một cái cũng đủ để phá tan nát cuộc sống của Hanbin, bắt anh phải trả giá, nhưng cậu chẳng tài nào xuống tay nổi. Đáng ra phải căm ghét anh, muốn trả thù anh, nhưng đấu không lại cảm giác nhớ anh da diết, nhớ dịu dàng của anh, nhớ tiếng anh cười, bóng anh dưới bếp, nhớ bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu, nhớ đến cả từng hơi thở đều đều phả lên ngực cậu khi anh nằm cạnh. Bởi thế nên chẳng dám trực tiếp tới nhìn anh, mà chỉ hèn nhát cho người theo dõi, sợ rằng nếu anh trong tầm với, cậu lại vứt bỏ hết liêm sỉ, không còn chút tự trọng nào mà chạy đến xin quay về bên anh, há chẳng phải quá mất mặt rồi sao?
Jay bỏ luôn giấc ngủ, cắm thẻ nhớ vào máy ngắm nhìn cho đã hình ảnh anh của ngày hôm nay. Bộ dạng anh lúc nào trông cũng thật bình thản, không tỏ vẻ gì, lại khiến trong lòng cậu cảm thấy khó chịu. Rõ ràng người sai là anh, mà tại sao anh thì chẳng mảy may suy chuyển, chỉ có cậu là thần trí tàn tạ ăn ngủ không yên. Cảm giác khó chịu lại càng trào ngược lên đến họng khi Jay nhìn vào tấm ảnh Hanbin tựa vào K ngồi bên cảng, cậu nhíu mày, viền trán nhăn nhúm như tờ giấy bị vò nát. Từ ngày trở về, Jay tận dụng nguồn lực của mình, tìm hiểu mọi thứ xung quanh Hanbin, và dĩ nhiên, K cũng là phạm trù nằm trong số đó.
"Hanbin hyung, anh có biết K là loại người nào không mà cứ gần gũi với anh ta như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanficFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ