Chap 27

215 38 1
                                    

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Jay được nghỉ nửa ngày do bác trưởng thuyền đánh cá ca sáng của cậu có việc bận. Nhưng 2 tuần nay cứ thức dậy như một cái máy rồi (không dậy đúng giờ sẽ bị Sunoo cho ăn tát, ăn tát vài buổi rồi thì không cần báo thức cứ đến giờ là thấy má nhoi nhói giật giật rồi dậy luôn), thế nên dù có cơ hộ ngàn năm có một để ngủ nướng thì cậu vẫn cứ đúng giờ mà mở mắt như bật lò xo vậy.

Cơ mà hôm nay dù vẫn có dậy sớm thì cũng cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng hơn hẳn những ngày khác. Vừa mở mắt ra, cái khóe miệng của Jay không thể hạ xuống được khi trước mặt là một cục bông trắng trắng mềm mềm. Sau ngày hôm nay, cậu dám chắc mẩm rõ ràng là hai thằng ranh kia bày trò quỷ với mình. Hanbin hyung chẳng ngáy gì hết, đã thế người còn thơm nức mùi xà phòng và dầu gội đầu, ngủ bên cạnh yên bình không khác nào bay về vương quốc mộng mơ. Jay hí hửng gỡ hai tay đang chập vào nhau phía trước của Hanbin để rúc đầu vào trong lòng anh trai, úp má vào ngực anh, hít hà mùi nước xả vải và xà bông, không ngủ lại thì cũng cứ nằm thế này cũng được. Jay cọ cọ cái đầu làm Hanbin cũng cọ quậy mơ màng ngái ngủ, nhưng vốn cũng quen ngày xưa ngủ chung với Taki và Sunoo rồi nên cậu cũng không phản kháng gì, Trong lúc nửa tình nửa mê còn mắt nhắm mắt mở cười cười xoa đầu Jay và thơm một cái lên trán rồi siết tay, gác chân lên cái "gối ôm" này, rõ là nhầm tưởng một kẻ lưu manh với bé Sunoo, bé Taki 5 tuổi chục năm về trước mà cậu hay ôm đi ngủ mà. Jay được vậy thì khoái trí lắm, cũng không biết có gì mà thích thế, chỉ biết là vui giãy đành đạch đá chăn đá gối thôi.

Lăn lộn quằn quại trên giường được một lúc thì 2 anh em cũng đã bình minh, dạo gần đây do Jay ngày càng ngoan hiền, giúp tụi nó học bài, hôm trước còn bỏ tiền túi rồi thì cùng dành thời gian với nhau nấu cơm cho Hanbin ăn, nên thái độ của hai đứa với Jay cũng hòa nhã hơn hẳn, gọi Jong Seong hyung nghe cũng chân thành hơn, không còn là 7 phần khinh bỉ, 3 phần giả trân như trước kia nữa. Nên hôm nay thấy Jay toe toét nhảy chân sáo từ phòng Hanbin ra cũng không có phản ứng gì nhiều lắm. Được một hôm nằm giường thoải mái, lại có mĩ nam thị tẩm....à nhầm, có người để đầu gối tay ấp truyền hơi ấm nên Jay khởi đầu ngày mới đầy hứng khởi, vừa quét nhà vừa huýt sáo, còn sắp xếp lại đồ đạc trong tủ lạnh, ăn trưa cũng hồ hởi gắp đồ ăn cho hết người này đến người khác, dọa cho Taki với Sunoo sợ hết hồn đổ mồ hôi lạnh, nghĩ có phải ông anh bất đắc dĩ này lỗi mạch ở đâu rồi không?

Mà không biết có phải tâm tình vui vẻ nên mọi sự đều thuận lợi hay không? Sáng đã nghỉ nửa ngày, chiều cũng chỉ mới bốc vác có chút thì nghe tin xe chở nguyên liệu gặp trục trặc không đến kịp, hôm nay nghỉ sớm . Đang vui vẻ đi về nhà, còn bắt găp Sunoo ở đằng xa, vừa mới bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Ủa, chẳng phải giờ này thằng nhóc đáng ra nên ở trường mới phải chứ. Jay chạy lên trước, vỗ vai Sunoo từ phía sau khiến cho cậu giật bắn rớt bịch ni lông trên tay. Ôm bụng cười khoái trá vì dọa được thằng em, nhưng nụ cười của Jay ngay lập tức tắt lịm. Trong túi đồ của Sunoo, là thuốc lá. Sunoo hoảng hốt cầm vội cái túi lên toan chạy đi nhưng bị Jay giữ lại:

- Em đứng lại đó, em cầm cái gì trong túi vậy, mà thế quái nào người ta cũng bán cho em cái thứ đó vậy?

- Bỏ tay ra, không liên quan đến anh! Anh xía mũi vào làm gì! – Trong tình huống nhạy cảm, bao nhiêu tình nghĩa với người anh giả bốc hơi không còn lại gì, Sunoo quay trở về làm thằng nhóc lạnh nhạt với Jay, tức giận phản kháng.

- Sao lại không liên quan? Anh là anh của em cơ mà. Em không sợ anh chứ gì, được thôi. Để xem Hanbin hyung mà nghe chuyện này thì thế nào nhé.

Vừa nhắc đến Hanbin hyung là Sunoo hyung nổi điên như một con thú hoang, câu xách cổ Jay lên:

- Anh mà nói chuyện này cho Hanbin hyung biết, thì sống không yên ở cái nhà này đâu.

Sức cổ tay loẻo khoẻo của Sunoo chẳng có chút ảnh hưởng nào đến Jay, nhưng cậu nhìn thấy dưới đáy mắt cố ra vẻ uy hiếp của thằng bé, là một nỗi sợ hãi, hoang mang và tuyệt vọng. Bối rối không biết phải làm gì, xét tình hình chẳng thể đôi co lâu, cậu tạm thời giải quyết với cái có thể giải quyết đã:

- Được, trước mắt anh sẽ không nói chuyện này với Hanbin hyung, nhưng chúng ta chưa xong đâu, về nhà rồi tiếp tục. Giờ em về lớp đi. – Jay gỡ tay Sunoo ra khỏi cổ áo mình, đồng thời giật lấy túi bóng đựng thuốc là của cậu.

Sunoo cũng biết không thể làm gì hơn, chỉ hằm hằm bỏ đi với đôi mắt hơi ngấn nước. 

House of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ