Hanbin lúng túng đi theo Jay lên đến tận căn hộ tầng áp mái trên tòa cao ốc mấy chục tầng của cậu, cảm thấy đến là không tự nhiên, đứng lạc lõng giữa một không gian thênh thang rộng lớn nhưng từng phân từng tấc đều không phù hợp với bộ dạng bần hàn của mình.
Cậu đứng ngây như phỗng, không biết phải làm gì, ngồi xuống đâu hay là đi về hướng nào. Jay vẫn không nói lời nào đưa tay túm lấy 2 va li hành lý nhỏ của Hanbin, kéo vào một căn phòng cửa gỗ trắng. Hanbin cũng lẽo đẽo theo sau, vốn nghĩ chắc hẳn là phòng mình, nhưng vừa ngó qua vai Jay nhìn vào tròng mắt liền giãn căng như muốn rớt ra ngoài. Chắc...chắc là có nhầm lẫn gì đúng không? Cứ cho là đại thiếu gia giàu có đi chăng nữa thì căn phòng với giường ngủ king size này đâu có giống phòng cho người làm? Chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa đã đóng lại sau lưng, còn cậu thì bị Jay kéo tay lôi đi xềnh xệch.
Hanbin bước nhanh hơn một chút để bắt kịp với Jay, ái ngại hỏi:
"Đó...chắc không phải phòng tôi đâu đúng không?"
"Đúng là phòng anh đấy", Jay trả lời một hết sức thản nhiên, như thể là chuyện tối nay ăn gì chứ không phải chuyện dành căn phòng ngủ 50m2 cho người làm.
"Không...không còn phòng nào khác sao?", Hanbin mặt mũi méo mó dò hỏi, nằm trong căn phòng như vậy, áp lực không ngủ nổi mất, chắc hẳn là do cái bệnh bần hàn ngấm vào máu.
"Anh không thích? Còn phòng của tôi thôi. Sao nào? Ý anh là muốn ổng chủ phải đổi chỗ với anh, hay là muốn sang ngủ chung? Yêu cầu cao như vậy?"
"Tôi...không có ý đó". Hanbin bối rối ngượng chín cả mặt, cũng chợt nhận ra vẫn còn đang bị cậu cầm tay kéo đi, lông mày nhăn nhó ngọ nguậy vùng vẫy như mèo nhỏ cào cấu, "Cậu bỏ tay ra được không? Tôi có thể tự đi mà."
Jay không nhịn được nhếch mép lên một cái, lúc nào nhìn bộ mặt ngơ ngác của anh cũng đều muốn trêu như vậy. Cậu giật tay kéo con người chân ngắn chậm chạm lên phía trước, chuyển thành vòng tay qua eo mà đẩy anh đi ngang với mình, bên tai kề sát mà nói, "Anh ngại cái gì chứ? Cũng đâu phải lần đầu ngủ chung. Tôi cũng chưa nói là không đồng ý."
"Nhưng mà tôi không có ý đó! Tôi rất thích phòng ngủ hiện tại, nhất định ở phòng ngủ hiện tại, mà để tôi tự đi được không?", Hanbin từ mèo nhỏ mặt trắng càng bị trêu càng chuyển màu tôm luộc, vung vẩy dữ dội hơn, thoát không thoát được, trái lại còn bị bóp chặt eo một cái để chỉnh đốn yên phận. Thực ra với sức vóc người lao động của Hanbin, đấm cho vị thiếu gia này một cái liền có thể tách ra không thành vấn đề. Nhưng gì thì gì bản thân cũng đang là người mắc nợ, tỏ ý mà không được, lại không thể đánh người nên cuối cùng đành ngoan ngoãn yên vị cho người đẩy đi.
"Chúng ta đi đâu vậy?", không đánh được nhưng vẫn có thể thắc mắc chính đáng mà.
"Bảo đi thì đi đi. Anh cũng có nhiều câu hỏi ghê, anh là ông chủ hay tôi là ông chủ?"
Thực ra cũng không cần thắc mắc nữa, họ đã đến nơi rồi. Hai người bước vào một cửa hàng Âu phục sang trọng, Hai hàng nhân viên kéo dài từ đầu này đến đầu kia cửa hàng cung kính cúi chào.
Jay lúc này mới rời tay khỏi Hanbin, đứng trầm tư trước hai kệ treo quần áo đủ thứ áo sơ mi, vest, quần âu vừa đẩy tới trước mặt cậu. Suy tính đắn đo lấy món này đồ kia, dần dần chất lên tay Hanbin đầy như núi. Hanbin lúc này mới vỡ lẽ. À à, hẳn là cậu ta muốn mình làm cu li, mang đống quần áo này về phòng. Tưởng gì, chuyện quá đơn giản.
Vậy nên cậu đứng ngây ra đó chờ Jay, nhưng Jay cũng quay ra chống nạnh nhìn cậu khó hiểu.
"Anh còn đứng đó làm gì? Mau đi thay đồ đi!".
"Hả? Cái...cái này...tôi mặc ấy hả?" Hanbin nuốt nước bọt lo lắng, ban nãy mấy cái nhãn giá đập vào mắt, cái nào cái nấy đều đáng giá mấy tháng lương của cậu, chẳng may mặc vô mà làm xước hay bục chỉ, cậu thật là đền không nổi.
"À, có phải là bất tiện quá không? Được rồi, cậu, cậu, cầm đồ cho anh ấy, đi theo đứng chờ đi", Jay chỉ vào hai người nhân viên gần nhất mà sai bảo.
"Thôi...thôi...Tôi tự đi được." – Hanbin trong lúc cuống quýt không muốn liên lụy đến người khác, đành ôm quần áo chạy theo hướng nhân viên chỉ, bất đắc dĩ thay một bộ đồ vào người, vừa thay vừa không dám thở mạnh, sợ vải chà xát lên người làm bẩn đồ của người ta.
Tới lúc bước ra thì không nói đến Jay, toàn bộ nữ nhân viên trong cửa hàng đều hộc lên một tiếng cảm thán. Vốn dĩ khi cậu bước vào đây với áo phông quần bò, vẫn tính là một thanh niên xinh xắn, đủ khiến các chị em ý nhị nở một nụ cười thích thú. Nhưng con người ta nói lụa đẹp vì người qua thật không sai, dù là dân lao động dãi gió dầm sương bôn ba cả ngày ngoài phố chợ nhưng trời sinh cậu có nước da sáng, hè có ảnh hưởng thì tới mùa đông như hiện tại liền nhả nẳng rất nhanh về tông trắng như ban đầu, đường nét khuôn mặt lại hiền hòa dịu dàng chứ không dữ dằn như Jay, khoác lên mình bộ suit trắng pha xanh ngọc nhìn xinh đẹp như búp bê sứ, nom còn có tướng công tử thư sinh thiếu gia nhà giàu hơn cả Jay.
Cậu lúng túng gãi đầu xấu hổ, "Mặc...mặc vào rồi sao nữa."
Jay lúc này mới chớp mắt hai cái như choàng tỉnh khỏi cõi mộng mơ nào, liếm môi thu lại nước miếng suýt chút thì rớt ra ngoài, cầm một cái cà vạt màu lam trong dãy đồ bày biện trước mặt rồi tiến về phía Hanbin.
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ