Chap 20

256 54 2
                                    

- Đương nhiên là được rồi. Cậu muốn gì?

- Ngày mai có thể đi chơi với tôi không? Chúng ta có thể sắm đồ Giáng sinh. Tôi cũng muốn cho cậu xem cái này. – K thỏ thẻ ngỏ lời

- Có vậy thôi hả? – Hanbin ngạc nhiên.

- Có vậy thôi là sao? Cậu có biết hẹn đi chơi với cậu khó như thế nào không? Không phải đi làm thì cậu cũng bận ôn bài. Cậu nói tôi nghe xem lần gần nhất chúng ta đi chơi là khi nào hả? – K giận dỗi.

- Ừ thì...dù sao vẫn gặp nhau hàng ngày mà, tui cứ nghĩ cậu cần nhờ gì to tát lắm chứ, thế này đâu có giống tôi trả ơn cậu đâu...

- Nói nửa ngày trời, cuối cùng cậu vẫn chưa đồng ý kìa. – K phụng phịu, vẻ mặt...làm nũng có phần hơi không phù hợp với thân hình cao to lực lưỡng ấy.

- À, đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi. – Hanbin vỗ vai dỗ dành K.

- Hì, vậy 8 giờ sáng mai tôi đón cậu nhé. – K tươi tỉnh.

- Ừ - Hanbin bật cười vui vẻ.

Mặt khác, Sunoo và Taki đang bu lại ngồi nhìn Jay đang nằm sõng soài trên mặt đất, xem cậu ta bao lâu thì tỉnh lại.

- Mới vậy mà đã gục...Ê này, có cần tát thử một cái xem anh ta có phản ứng không....Í tỉnh rồi kìa.

Jay nhăn mặt lắc đầu một chút để lấy lại ý thức, Taki và Sunoo thấy hết trò vui để xem thì cũng ngoáy mông đi mất chứ chẳng thèm mảy may để tâm coi tình trạng cậu ta ra sao.

Grrr, K, con bò mộng đó, phải tính sổ với anh ta. Jay tức tối bật dậy, ngó quanh:

- K, anh ta đâu rồi?

- Cậu ấy đi trước rồi, nói cần sắp xếp công việc với anh em ở công trường để mai nghỉ 1 hôm.

- Ồ, vậy tôi có được nghỉ không?

- Đương nhiên là không rồi. Mà K mai không phải đi làm vẫn đồng ý với anh chở em tới công trường đấy. Tốt bụng quá phải không?

- Xì, có gì to tát chứ. Rồi để mai xem tôi xử anh ta như thế nào. À mà anh! – Jay chợt nhớ ra một điều cần tính sổ với Hanbin.

- Hả, sao sao...? – Hanbin nuốt nước bọt trong lo lắng.

- TẠI SAO BÁNH MÌ CỦA TÔI KHÔNG CÓ TRỨNG ỐP? – Jay nói trong giận dữ, rất nghiêm túc giận dữ.

- Hửm? Trứng...trứng ốp? – Hanbin vẫn cảm thấy hơi mông lung.

- Tại sao anh làm bánh mì cho K có trứng ốp? Còn của tôi không có?!!

- Cái đó..thì...vì chỉ còn một quả trứng...- Hanbin lắp bắp, giải thích mà vẫn không hiểu sao mình lại phải giải thích một vấn đề hết sức trẻ con như thế này.

- Vậy quả trứng đó phải thuộc về tôi chứ?! Tôi mới là em trai anh cơ mà, tại sao anh lại ốp trứng cho người ngoài? Quả trứng ốp phải là của tôi, CỦA TÔI!!!! – Jay bùng cháy phát tiết, thực ra cũng chẳng phải vì quả trứng đâu, chẳng qua là người như cậu ta lần đầu chịu nhiều ấm ức thiệt thòi như vậy, mà không biết phải xả vào đâu, cuối cùng xả vào...quả trứng.

- Thôi được rồi, ngoan nào. Anh mới mua trứng rồi, tối nay ốp cho em 5 quả nhé. Đừng khóc mà. – Hanbin rất tự nhiên kéo đầu Jay xuống vai mình vỗ về như một thói quen, thói quen cậu vẫn hay làm khi phải hòa giải dỗ dành mỗi lần Sunoo và Taki tranh ăn với nhau ỏm tỏi rồi khóc nhè hồi bé. Thực ra tự dưng làm thế này cũng khiến cậu có chút vui vui nhớ về những ngày xưa cũ, hai đứa nhỏ lớn nhanh quá, chẳng mấy chốc đã thành thanh thiếu niên hiểu chuyện, đã lâu rồi cũng chẳng còn được dỗ chúng nó như vậy nữa, cả câu "đừng khóc" này cũng là theo thói quen mà thôi.

Nhưng mà nói cũng không thừa, Jay trên đường bị Hanbin đẩy ra khỏi bếp xuống ghế sofa ngồi cùng Sunoo, Taki vẫn còn thút thít mếu máo lẩm bẩm "Trứng ốp, trứng ốp", khiến cho Taki phải đặt tay lên ngực cảm thán về cách hành xử 5 tuổi của một thanh niên ngoài 20 tuổi, Sunoo thì liếc Jay từ trên xuống dưới một cách đầy đánh giá và khinh bỉ, miệng tặc lưỡi làm khẩu hình không thành tiếng rất rõ ràng cho Jay thấy hai chữ "ti tiện".

Jay cũng chẳng ngán mà trừng mắt nhìn lại thách thức hai đứa nó. Cậu ngồi xuống chán chường, rung chân chờ cơm, ngó nghiêng xung quanh rồi cũng tiện ngó luôn bài tập tiếng Anh của Sunoo. Ngó trân trân suy ngẫm một hồi, cậu cú đầu Sunoo một cái rồi bỗng xổ ra một tràng tiếng Anh trôi tuồn tuột như thác đổ:

- You dumb little shit! It's supposed to be a revolution, not resolution! Do you even know what resolution means?

Nói xong chính Jay cũng ngớ người ra, cảm thấy những dấu hỏi chấm lơ lửng trên đầu:

- Ủa Hanbin hyung, coi tôi nói tiếng Anh này, sao tôi giỏi tiếng Anh quá vậy?

- À, cái đó...- Hanbin bối rối.

House of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ