Jay và K cùng ngồi chờ Hanbin trước cửa học viện nơi cậu đang thi viết, cách nhau 2 băng ghế, không thèm liếc nhau đến nửa con ngươi. Jay giờ đã gắn bó với Hanbin như cùng khúc ruột, cũng hết sức hòa hợp với Taki và Sunoo, duy chỉ với K là vẫn ghét bỏ như ngày đầu. K cũng không cần phải tủi thân mà làm gì, vì cảm giác này là song phương, cậu cũng ghét Jay y chang vậy. Còn vì lẽ gì mà ghét nhau, hẳn là ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu.
Tiếng chuông báo giờ tan đã điểm, một lúc sau bóng người nhỏ nhỏ quen thuộc bước ra. K và Jay cùng lúc cất tiếng gọi khiến cho Hanbin ngơ ngác ngẩng đầu, tiếp đến là ánh mắt mang chút bất ngờ cùng một nụ cười tươi hân hoan thật ngọt.
K mỉm cười, tay đút túi quần tiến về phía Hanbin, nhưng bóng Jay vụt qua trước mặt, lao đến trước. Hanbin dường như không đổi điểm nhìn, vui vẻ híp mắt dang tay đón lấy Jay đang chạy đến, nhận lấy cái ôm chầm của Jay không chút phản kháng, ôn nhu trả lời những câu hỏi thăm liến thoắng của Jay.
K dừng bước, đứng chôn chân tại chỗ. Bao nhiêu rạng rỡ hồ hởi mới một giây trước đều nhanh chóng bốc hơi, để lại vẻ mặt tối sầm khó coi. Suốt cả quá trình này, cậu dường như còn không lọt vào mắt của Hanbin. Chắc là không phải...không đâu, không thể có chuyện vô lí như vậy được. K lắc đầu nguầy nguậy vài cái, rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, gắng gượng nặn ra một nụ cười với Hanbin, người cuối cùng cũng đã để ý đến mình mà chạy tới.
Về đến nhà, nhân lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị cho 1 bữa tiệc nho nhỏ mừng Hanbin kết thúc kì thi, K kéo cậu ra một chỗ bàn bạc, cảm giác gấp gáp hơn bao giờ hết:
- Thi cũng thi xong rồi. Cậu định khi nào thì nói với cậu ta?
- Hả? Tôi...tôi vẫn còn chưa nghĩ đến...- Hanbin ấp úng trước câu hỏi bất ngờ, chẳng vậy thì từ sáng nay nghe K nhắc đến, cũng đủ làm Hanbin đầu óc rối bời đến mất tập trung, đi thi cũng lơ đễnh. May mà đã chuẩn bị rất kĩ nên nó cũng không ảnh hưởng đến phong độ của cậu. Còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ cảm xúc của mình mà K lại thúc giục nữa, càng làm cậu thêm ú ớ không thành lời.
- Hay là tối nay ăn xong nói luôn đi, coi như đây là bữa cơm tạm biệt. – K tỏ vẻ rất khẩn trương, dù cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ mà với cậu thật hoang đường, nhưng rõ ràng vẫn không tránh khỏi bận tâm.
- Hả? Cái đó...còn cần chuẩn bị...
- Cậu sợ hả? Hay là để tôi nói nhé? – K vẫn rất quả quyết, xem chừng hôm nay không nói không được.
- Thôi, vẫn là để tôi nói thì hơn, cậu và cậu ấy, quan hệ tệ như vậy, chuyện như thế này nghe từ miệng cậu không biết là sẽ có phản ứng gì nữa. Tối nay ăn xong...tôi sẽ nói với cậu ấy.
Tuy rằng cũng có chút lấn cấn vì cảm thấy mình hơi có chút ép buộc Hanbin, nhưng K vẫn cảm thấy đây là điều tốt nhất, cảm giác khó khăn cũng chỉ là nhất thời, mọi việc càng sớm trở về vị trí cũ thì càng nhanh chóng yên ổn.
Cả buổi tối, Hanbin cứ bần thần, đặt đũa vô miệng cho có vậy thôi chứ chẳng tâm trí nào mà ăn uống gì. Cậu nhìn xung quanh một lượt bàn ăn vui vẻ, nhìn Jay tươi cười gắp thức ăn cho cậu, còn trò chuyện vui vẻ cùng Sunoo và Taki, nhớ lại cậu thiếu gia không biết trời cao đất dày mới 1 tháng trước đây, mà cảm tưởng như cách cả 1 kiếp người, giống như là thiếu gia Jay Park đã đầu thai lại thành cậu em Jong Seong vậy. Và cũng chính vì thế, chẳng còn lí do gì để giữ Jay lại đây nữa, nói lí do trần trụi, những công việc cần đến Jay đều đã xong rồi, nói biện minh cao cả, bài học cần học Jay cũng đã học quá tốt rồi, Hanbin tin tưởng rằng giờ đây dù có trở lại thân phận trâm anh thế phiệt của mình, cậu vẫn sẽ giữ được bản tính của Jong Seong. Xét tư tình hay chính nghĩa, màn kịch này quả thực đã đến lúc hạ màn, nhưng mà tại sao...lại cứ có cảm giác không nỡ như vậy?
Không nỡ thì cũng phải nỡ thôi, còn giữ người nữa cậu chẳng phải là thành người xấu rồi sao. Bữa tối dần đến khắc tàn, Hanbin quay ra phía K, nhận một cái nhướn mày vừa có ý động viên vừa mang chút thúc giục. Cậu hạ quyết tâm, quay qua lên tiếng ngăn Jay đang đứng dậy ngoan ngoãn thu dọn bát đũa lại:
- Jong Seong à, em ngồi xuống đi. Anh có chuyện muốn nói với em.
Jay ngơ ngác ngồi xuống trước giọng điệu có chút nghiệm trọng bất thường của anh trai mình. Hanbin nhắm mắt, hít vào thật sâu, thở ra thật mạnh, nuốt nước bọt một cái, ngẩng đầu nhìn Jay mà tiếp lời:
- Thực ra, anh không phải là anh của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanficFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ