Chap 3

423 53 0
                                    


- A được rồi...Huh? – Sunoo mừng rỡ khi gọi liên tục nãy giờ cuối cùng cũng có người bắt máy sau cú ngắt hình đột ngột cùng một tiếng hét thất thanh ban nãy, nhưng ngay lập tức ngây người bối rối khi khuôn mặt bên kia màn hình không phải Hanbin mà là một thanh niên lạ hoắc. Taki cũng chen đầu vào ngó nghiêng.

- Ai đây, Hanbin hyung đâu rồi?!!! Làm gì Hanbin hyung rồi? – Taki hốt hoảng hét vào điện thoại.

- Hanbin là gã quái nào? À... – Jay nhăn mặt khó chịu hỏi, rồi cũng chợt thoang thoáng nhớ ra đoạn kí ức lúc còn lờ mờ ngái ngủ.

- Thật xin lỗi, anh có biết chủ của chiếc điện thoại này đâu rồi không ạ? – Sunoo ra dáng đứa lớn trong 2 em, kéo Taki lại và bình tĩnh hỏi một cách lịch sự.

- Cậu ta làm việc cho tôi – Jay một tay cầm điện thoại, một tay chống nạnh cáu kỉnh đáp.

- Ah, chào anh. – Sunoo vội vã cúi đầu trước màn hình điện thoại, một tay bịt miệng Taki đang vùng vẫy chỉ chực làm loạn như thể anh nó bị người ngoài hành tinh bắt cóc. – Vậy cho em hỏi Hanbin hyung đâu rồi ạ?

- Cậu ta đánh rơi điện thoại rồi. – Jay đáp.

- Aaa...Hix vậy phiền anh nhớ trả lại điện thoại cho Hanbin hyung với ạ, nhất định nha anh. Ảnh tiết kiệm lắm, mất điện thoại sẽ buồn chết mất, hôm nay là sinh nhật anh ấy, anh thông cảm với ạ. – Sunoo lại cúi đầu trước cái điện thoại lần nữa, không quên dí đầu Taki xuống cùng, bày tỏ ý nhờ vả.

- Hôm nay là sinh nhật anh ta à? – Jay cũng hơi bất ngờ.

- Dạ. Với lại....hì hì, nhờ vả thế này thật ngại quá...Anh có thể cân nhắc cho anh ấy được nghỉ sớm để về ăn tiệc sinh nhật với bọn em được không ạ? Anh xem này, chúng em đã chuẩn bị xong hết rồi, bọn em mong được thấy phản ứng của anh ấy càng sớm càng tốt í. – Sunoo vừa nói vừa đưa máy quay ra xa để khoe cùng giọng nói ríu rít phấn khích, Taki thì ngơ ngơ không hiểu gì lắm nên chỉ biết cười cười và vẫy vẫy vào màn hình điện thoại.

Jay nhìn chăm chăm vào căn phòng tồi tàn, bóng đèn còn chớp giật mấy cái, đây đó treo này treo kia mấy hình cắt xén, tô vẽ nguệch ngoạc xấu xí, người bình thường chắc chẳng ai muốn là nhân vật chính của một không gian tiệc tùng nghèo nàn như thế này cả. Nhưng chẳng hiểu sao nó làm cho Jay thấy đăng đắng nghèn nghẹn nơi cổ họng, kí ức về những ngày sinh nhật khi còn nhỏ, với bàn tiệc thịnh soạn trong căn phòng trắng lớn lộng lẫy ánh đèn, với thằng em trai ngồi đối diện im lặng nhìn mình bằng ánh mắt căm ghét đầy sát khí. Thật kì lạ, cậu chẳng thiếu gì cả, cậu muốn cái gì có cái nấy, vậy cái giác khó chịu dâng nghẹn đến tận họng này là gì đây? Lũ rẻ rách nghèo khó hạ đẳng, lấy cái quyền gì mà hạnh phúc đến thế, vui vẻ đến thế?

- Anh...Anh gì ơi? – Sunoo e dè vẫy vẫy tay lên tiếng khi thấy Jay cứ ngây người ra, còn tưởng tín hiệu có vấn đề.

Jay cũng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, thốt lên một tiếng "Huh" thất thần. Sunoo thấy người có phản ứng trở lại thì líu lo tiếp lời:

- Em nghe Hanbin hyung nói hôm nay là anh ấy đi làm tiệc sinh nhật, anh là chủ vậy chắc là cũng là sinh nhật anh ạ? Chúc anh sinh nhật vui vẻ, tâm trạng tốt thì chiếu cố Hanbin hyung của tụi em chút nha anh. Chắc anh đang vui lắm phải không ạ?

Có đang vui không à...Có đang vui không? Một câu hỏi đơn giản vậy thôi, nhưng sao mà khó thốt lên câu trả lời đến thế. Jay không nói gì cả, chau mày tắt phụp điện thoại, bỏ lại Sunoo và Taki bối rối ở đầu dây bên kia nhưng không dám gọi lại vì sợ làm phiền người ta, đành chỉ tiếp tục ngồi ngóng Hanbin trở về....

Trời tối dần, bữa tiệc sinh nhật trên chiếc du thuyền ngày càng sôi động và ồn ã. Jay bận một bộ tux nhung xanh thẫm, lướt qua những hàng người chẳng mấy thân quen, hình như đây là cô người mẫu cậu gặp ở club, hình như đây là gã công tử bột chơi cùng trường bắn với cậu.... Tất cả chỉ như một thước phim mờ mờ đối với Jay, những khuôn mặt không rõ ràng, những tiếng "chúc mừng sinh nhật", hú hét reo hò hòa lẫn vào nhau méo mó. Ồn ào như vậy, chen chúc như vậy, nhưng Jay cảm giác như đang chới với một mình giữa khoảng không vô định, đôi tai ù đặc. Cậu rút chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ trong túi quần ra nhìn bần thần. Hmmm, anh ta mang đồ ăn đến...vậy chắc có lẽ làm ở gian bếp chăng.

Lang thang khắp nơi một hồi, Jay cuối cùng cũng tìm thấy khu bếp, bởi lẽ cậu chẳng bao giờ bén mảng đặt chân đến gần đây cả, muốn ăn gì chỉ cần gọi 1 tiếng thôi là có người bê lên tận nơi rồi. Cách cửa vài bước chân đã nghe thấy tiếng cười đùa ồn ã, cậu dừng chân và ghé mắt nhìn trộm từ ngoài khung cửa sổ. Bọn họ đang vây quanh cậu ta - Hanbin, hát chúc mừng sinh nhật...

- Hanbin à, chúc mừng sinh nhật nhé. – Ông chú lớn đội mũ bếp trưởng trao cho Hanbin một món quà nhỏ gọn vừa lòng bàn tay

- Ôi, cháu cám ơn...Cháu mở ra luôn được không ạ? – Hanbin háo hức.

Mọi người cũng vui vẻ gật đầu và chắp tay với đôi mắt đau đáu mong chờ phản ứng của Bin. Bin nhẹ nhàng mở lớp giấy gói, che miệng sững sờ khi lật giở món quà bên trong, rồi nhìn lên chú bếp trưởng với đôi mắt ươn ướt xúc động, đó là cuốn sổ tiết kiệm có sẵn 1 triệu Won.

- Chú biết là tặng thế này thì hơi cục...nhưng mà mọi người đều biết rằng với hoàn cảnh của cháu, thì quà tặng thiết thực một chút vẫn hơ, nên mọi người mỗi người góp một ít để làm cái này... – Chú bếp trưởng gãi gãi đầu cười hiền – Ráng lên Bin à, qua kì thi thợ làm bánh sắp tới thôi, chú tin nhất định cuộc đời cháu sẽ sang trang mới. Coi như số tiền này là viên gạch đầu tiên cho đoạn đường sáng lạn tới đây của cháu nhé, cố lên!

- Hanbin cố lên! Hú! – Tất cả cùng đồng thanh hô hào và group hug là Bin từ rưng rưng thành bật khóc nức nở.

- Nào nào, khóc cái gì chứ, vui như thế này đâu phải là chuyện để khóc đâu – K đưa tay đặt đầu Bin lên ngực mình, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Ê mà nè quà của K đâu ta ~ Mang tiếng tri kỉ mà không có quà riêng à ~ - Đâu đó vang lên tiếng người huýt sáo trêu đùa K.

- Quà riêng thì người ta tặng riêng chớ mắc gì tặng trước mặt mấy người – K khoác vai Bin mỉm cười tinh quái đáp lại đầy thách thức, làm dân tình các được dịp hú hét cười rộn ầm ĩ.

Trong khi đó, Jay đứng bên ngoài trong gió lanh, nhìn trân trân vào khung cảnh ấm áp bên trong, cách một cánh cửa mà tưởng như hai thế giới. Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, "nhìn vào lũ người mạt hạng này xem, đây là sinh nhật của mình, du thuyền của mình, mình phải là nhân vật chính. Các người lấy tư cách gì mà hi hi hô hô trên lãnh địa của tôi? Vui vẻ nhỉ, tình cảm nhỉ, cứ chờ đấy, chỉ cách nhau một chữ tiền thôi. Hanbin à, Hanbin...cứ sống trong bong bóng màu hồng của anh nốt giây phút này đi, tôi sẽ cho anh thấy thế giới thực tàn khốc như thế nào, cứ chờ xem..."- Jay hướng ánh nhìn toan tính thiêu đốt về phía Hanbin.

House of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ