Hanbin đứng trước cửa nhà mình, hít một hơi thật sâu, quay sang K nở một nụ cười tập dượt không chút giả trân:
- Thế nào? Không nhìn ra một con người vừa mất việc, khủng hoảng cuộc sống và tương lai mù mịt vô định đấy chứ? Tôi không muốn để chúng nó lo.
K xoa đầu Bin cười hiền, ừ một cái trấn an rồi khoác vai cậu nói: "Mình vào thôi". Khẽ khàng kéo cửa sang bên, trong nhà tối đen lạ thường, nhưng rồi từng dây đèn trang trí bắt đầu nhấp nháy, và rồi đèn phòng bật sáng. Sunoo và Taki chạy vội ra tấm thảm dùng làm "sân khấu" giữa phòng, hai tay cầm 2 bông cổ vũ, tạo dáng, cue nhạc, rồi bắt đầu gào thét múa may quay cuồng hát như đánh nhau mỗi người một phách bài "Chúc mừng sinh nhật", chẳng biết là để chúc mừng anh hay tự phởn tự chơi nữa. Nhưng cũng chẳng quan trọng vì Hanbin nhìn thấy các em nhảy múa cho mình thì rõ là vui, nhìn sang K cười phấn khích chỉ chỉ trỏ trỏ, vỗ tay đôm đốm, nhảy lên nhảy xuống với các em.
Đang cao trào mà tự dưng Taki quên bước nhảy, thế là lóng ngóng đứng gãi đầu ngơ ngác miệng ú ớ nhìn Sunoo, Sunoo tặc lưỡi giận dỗi, tức xì khói tay chống nạnh sút vào mông Taki một cái vì tội làm hỏng màn trình diễn. Hanbin cười toe chạy lại ôm lấy hai đứa em đầy cảm kích, và cũng để ngăn cho tụi nó chí chóe nhau. Hai đứa liền co chân nhảy lên người Bin làm cậu ngã phịch xuống, nằm đè lên người Bin ăn vạ oe oe nhõng nhẽo:
- Sao hyung về muộn quá vậy, chờ muốn héo cả người luôn ấy.
- Hyung xin lỗi mà, có chút chuyện ở chỗ làm hôm nay cần giải quyết thôi – Hanbin vuốt tóc hai đứa em nằm tựa đầu trên 2 cánh tay mình.
- Hix, có phải cái cậu chủ gì đó làm khó anh không? – Sunoo thắc mắc.
- Hả?...Khô..không có, sao em lại hỏi vậy? – Hanbin giật mình bật dậy bối rối.
- Lúc anh đột ngột ngắt máy em gọi lại thì có anh nào đó bắt máy, còn nói là anh làm việc cho anh ta. Thế nên em mới đánh liều xin anh ta cho anh nghỉ sớm được không, vậy mà anh ta ngây ra rồi tắt máy luôn. Em không gây rắc rối cho anh đấy chứ? À, rồi anh ta có trả lại điện thoại cho anh không?
- Không, không có rắc rối gì đâu, cậu ta trả lại điện thoại cho anh và còn nói là các em của anh rất ngoan nữa. – Hanbin mỉm cười dịu dàng vuốt má hai đứa an ủi.
- Phew, vậy thì may quá. – Sunoo thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại thắc mắc – Ơ, thế chẳng nhẽ đến như vậy mà anh ấy không cho hyung về sớm sao?
- À...- Hanbin lúng túng.
- Là anh...- K đỡ lời cho Hanbin – Bọn anh về sớm nhưng anh có chuyện riêng với Hanbin.
Sunoo nheo mắt hằn học, thở hắt ra, khoanh tay trước ngực, nói một cách rất là đanh đá:
- Em biết là Hanbin hyung nhà em rất là hấp dẫn nhưng ông anh cũng vừa vừa phai phải thôi nhá, hyung ấy vẫn là thuộc về em nhất, phải quan tâm em nhất...
- Ơ thế còn e....- Taki nghe có gì đó sai sai phẫn uất muốn lên tiếng mà bị Sunoo túm cái mỏ lại.
- Suỵt, trẻ con để yên người lớn nói chuyện. K hyung nhá, dám bắt cóc Hanbin hyung trước giờ chót, không để ảnh về sớm với em, coi em liều mạng với anh, hey yaaaa.
Sunoo chạy từng bước nhỏ xíu lao đến K nhưng bị Hanbin túm cổ áo giữ lại, nên cứ đứng một chỗ khua tay và gầm gừ như chú cún con. Mà K cũng đâu có vừa, thấy vậy lại còn phì cười trêu thằng nhỏ nữa:
- Cậu giữ Hanbin như vậy, sau này cậu ấy làm sao mà cưới? Hay chẳng nhẽ kết hôn rồi vẫn định ở chung nhà với anh mãi?
- Ai cho cưới? Ai gả? Hanbin hyung sẽ ở với em cả đời! Không có ai xứng với anh ấy cả!
- Cậu không chịu nhả Hanbin đi sớm thì rồi sau này cậu có gia đình riêng ai chăm sóc Hanbin hả?
- Em không cần gia đình riêng! Em sẽ ở vậy chăm sóc Hanbin hyung cả đời!
- Thôi được rồi, được rồi. Xàm xí vậy đủ chưa hai ông tướng. Úi! – Vì một tay giữ Taki ngồi lòng mình nên tay kia của Hanbin cũng không còn bao nhiêu sức lực để mà giữ Sunoo mãi nên lỡ tay "tuột xích". Và thế là Sunoo đuổi, K cũng cười ra rả chạy vòng vòng quanh bàn để hành, Taki thì ung dung ngồi đùi Hanbin, chấm mút bánh kem và vỗ tay hóng drama, rõ là chí chóe ồn ào mà vui vẻ đến lạ. Rồi thì tất cả cùng nhau ồ à cảm thán quà sinh nhật của K, K bị Sunoo trêu dữ dội đến đỏ mặt tía tai. Xong lại đến bóc quà sinh nhật của hai đứa em, cũng chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ là tấm thiệp 2 đứa tự cắt dán trang trí cùng một cái vòng hạt hai em nó tự xâu. Nhưng chừng đó cũng đủ làm anh trai sinh nhật bật khóc tu tu, nên hai đứa nó bày ra cái trò hun chùn chụt tới tấp vào mặt anh để cho anh nhột anh cười, bao nhiêu vất vả tủi hờn của hôm nay, bao nhiêu lo lắng cho ngày mai, đều nhờ vậy mà tan biến hết. Trong căn nhà nhỏ lúc này, chỉ có tiếng cười và niềm vui.
Thế nhưng ở một nơi khác, có một chàng trai sinh nhật khác đang ngồi một mình trên thành tàu với chai vang trong tay. Cậu ta nốc từng hơi giận dữ, trong lòng vẫn không gạt bỏ nổi vướng bận về một gã nhà nghèo mạt hạng khinh thường, mỉa mai mình. Càng nghĩ lại càng thấy bốc hỏa, cậu đứng lên quăng mạnh chai rượu xuống biển, bám chặt vào lan can hét lớn như một kẻ điên mất trí. Có vẻ như chuyện ngày hôm nay vẫn còn là quá dễ dãi với Hanbin rồi, cứ đợi đấy, Jay đã bắt đầu suy tính đến tìm nhà Hanbin, mua chỗ Hanbin ở, đuổi cậu ta ra đường, sẽ theo dõi không để chỗ nào nhận cậu ta vào làm...Nhưng rồi cắt ngang dòng suy nghĩ hận thù ấy là một cú bẻ lái đột ngột từ thuyền trưởng, khiến cho Jay đang đứng sát lan can mất đà trượt chân lộn đầu xuống. May mắn quơ được một sợi dây thừng treo mạn thuyền, Jay cố hết sức bấu víu và la hét cầu cứu. Nhưng đêm khuya gió lớn khi mọi người đều đã yên ấm trong phòng của mình, chẳng ai nghe thấy cả. Và đôi tay của con người chưa từng phải lao động một ngày trong đời như Jay cũng nhanh chóng đầu hàng trong lực. Trong những giây phút ngắn ngủi rơi giữa tầng không vào làn nước lạnh, Jay như thấy cuộc đời chạy qua trước mắt, khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi khi mẹ cậu còn sống, những năm tháng căng thẳng cô độc khi gánh nặng thừa kế dần hiện rõ, lúc mà cậu phát điên trước áp lực đó và buông lơi tất cả, và điều cuối cùng cậu thấy trước khi tâm trí chìm dần vào một màu đen bao phủ, là ánh mắt khinh bỉ, thương hại của tên nhà nghèo đó....
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ