Chap 12

279 45 0
                                    

Hanbin gỡ tay Jay đang ghì mình ra, hít một hơi thật sâu bình tâm lại lần nữa, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jay. Jay cũng nhướn mày nhìn lại ông anh lạ hoắc thăm dò, nơm nớp không biết Hanbin sẽ lại phát tiết như thế nào tiếp.

- Anh xin lỗi. Thực ra...đúng là anh đã không cư xử giống một người anh. Bởi vì, thực sự bây giờ, anh chẳng thể nghĩ về cậu như em trai mình được. Cậu chẳng nhớ gì về anh, cậu còn chẳng nhớ gì về bản thân, chẳng còn chút gì của người em cũ cả, chúng ta cứ như hai người xa lạ vậy. Anh không biết cần phải đối xử với cậu như thế nào...Nhưng đó là do anh quá ích kỉ rồi, anh đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu, anh xin lỗi...

Hanbin chìa tay ra, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng ấm áp:

- Thôi thì cứ coi như quá khứ đã kết thúc rồi. Chúng ta làm lại từ đầu được không? Chào Jong Seong, anh là Hanbin, rất vui được gặp em, từ giờ chúng ta là anh em nhé.

Jay chớp chớp mắt nhìn Hanbin, trong phút chốc bị cuốn vào đôi mắt to tròn lấp lánh ánh trời, nụ cười ấm áp và tiếng nói thủ thỉ chân thành ấy, có lẽ cậu đã quá khắt khe với anh ta rồi. Jay cũng e dè, ngập ngừng chìa tay ra, siết nhẹ tay Hanbin, tuy gượng gạo nhưng cũng ráng lắp bắp nặn ra 1 câu lí nhí:

- Rất...rất vui được gặp anh, Hanbin...hyung.

Đôi mắt cười của Hanbin híp đi thêm môt chút sau câu nói của Jay, nhưng rồi cậu bất ngờ nhìn cái bóng vừa chạy vụt qua mình, vội vã xoay tay, nắm chặt lấy tay Jay và bắt đầu chạy, miệng vội vàng hớt hải: "Ôi, nhanh lên, xe buýt tới rồi kìa." Jay cũng lơ ngơ rảo bước chạy theo Hanbin, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt, tai bắt đầu nóng bừng đỏ rực, tim đánh trống dồn dập như muốn đập lồng ngực nhảy ra ngoài. Cảm giác này là gì vậy chứ? Chắc chỉ là di chứng sau chấn thương thôi nhỉ, không có gì đặc biệt đâu...

Jay bẽn lẽn dí sát Hanbin đi lên xe buýt, cảm giác cậu lúc này như Alice trong Wonderland vậy. Cái mùi xe hăng hắc này, hơi người ngột ngạt này, tiếng rì rầm tạp nham, Jay cảm thấy giống như lần đầu ở trong một cái không gian như thế này vậy (thực ra thì đúng là như thế đó mà). Quá nhiều thứ lạ lẫm làm cho cậu cảm thấy choáng ngợp. Hanbin đang định buông tay Jay sau khi tìm được chỗ đứng, thì bị Jay vội vã nắm lại một các sợ sệt, lạ ghê, tự dưng gọi một tiếng hyung rồi cảm thấy muốn dựa dẫm ghê. Bin nhìn vẻ mặt nhăn nhăn với cặp đồng tử lung lay sợ hãi như con mèo bị ném vào nước của Jay mà muốn phì cười, khi cậu ta không cư xử như một thằng khốn nạn thì cũng đáng yêu đấy chứ. Bin cũng không khó chịu gì, để yên tay cho Jay nắm.

Đoàn người lên xe buýt ngày một nhiều hơn, khiến cho chỗ đứng của Jay và Hanbin hẹp dần, ngày một ép sát vào nhau, người đông xô đẩy cùng với một khúc cua bất ngờ khiến cho Jay lảo đảo ngã về phía trước đè người Hanbin vào cửa kính. Tuy là người bị đè nhưng Bin nhanh tay giữ lấy eo của Jay để cậu khỏi trượt sang bên, còn quan tâm hỏi: "Em không sao chứ?".

Thình thịch..thình thịch. Lại nữa, chẳng nhẽ tai nạn làm mình có bệnh tim rồi, cái kiểu di chứng quái quỷ gì vậy chứ? Còn hơi thở của anh ta là hơi lửa hay gì, tại sao phả vào tai lại làm nó nóng bừng như vây. Cái tai phản chủ này, nguội lại đi! Jay chống tay lên cửa kính, gắng đứng dậy, nắng trời chiếu xuyên tâm cửa kính xe buýt soi vào mắt Jay, và rồi trong thoáng chốc ấy. Lại là những hình ảnh chớp nháy đùng đùng thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cậu, một khung của sổ đẩy nắng với tiếng gió rì rào xa xăm, hình ảnh cậu cũng đứng chống tay vào cửa kính như thế này, cũng đè trên Hanbin như vậy, nhưng cậu lại đang cởi trần.

- Argh! – Jay thốt ra một tiếng nhói lên khi những hình ảnh vừa rồi như luồng điện nhỏ giật tung não bộ của cậu vậy. Cậu gục đầu xuống vai Hanbin thở dốc, khiến cho Hanbin càng hốt hoảng hơn. Cậu vỗ nhẹ nhẹ lên chóp đầu Jay đặt trên vai mình, e dè thì thầm khi không thể lớn tiếng trên xe buýt:

- Này, em có ổn không? Em say xe hả, sắp về đến nhà rồi. Hay mình xuống nghỉ một chút rồi đi bộ cho thoáng nhé?

Jay thô bạo cầm ngang bàn tay đang vỗ trên đầu mình kéo xuống giữ chặt như khống chế, ngẩng đầu dậy, quắc mắt nhìn Hanbin như ngấu nghiến với một vẻ mặt đầy bối rối nghi hoặc, miệng mấp máy như chuẩn bị nói gì đó. Hanbin cũng nhìn lại Jay, ráng ra vẻ bình thản, cậu đang ráng tập cho việc không tránh ánh mắt của Jay nữa để cho cậu ta khỏi nghi ngờ, nhưng kì thực trong bụng thì đang đánh lô tô đây. Haizzz, thôi nào, phát tiết gì thì phát tiết luôn đi. Khỉ gió thật, cứ đi ba bước cậu ta lại lên cơn một lần như vậy, chắc mình đến bị bệnh tim mất.

- Chúng ta... - Từng câu chữ chậm rãi hình thành từ khuôn miệng run rẩy của Jay.

House of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ