Chap 30

205 35 0
                                    

Về tới nhà, có hỏi đến như thế nào, Sunoo cũng không chịu nói, chỉ qua loa nói không có chuyện gì, còn bảo là tự mình muốn thử, rồi cứ thế nhốt mình trong phòng. Hanbin biết chắc chắn chuyện chẳng đơn giản như vậy, nhưng cũng không có cách nào cạy miệng thằng em ra được khi mà nó đã không muốn nói.

Nhìn Hanbin cả ngày đứng ngồi không yên, trăn trở đến không ăn không uống mà Jay cũng sốt sắng theo, hiến ra một kế sách điên rồ. Đáng nói là Hanbin cũng vì cùng cực không biết phải làm sao, nên là đồng ý luôn.

Nói là vậy nhưng khi thực sự chuẩn bị lâm trận, lại cảm thấy có chút chột dạ, Hanbin căng thẳng vuốt lại nếp áo đồng phục sơ mi trắng, quay lại xác nhận với Jay thêm một lần nữa:

- Liệu có sao không nhỉ? Có lộ không? Nhìn anh như vậy, ai mà tin là học sinh cấp 3 chứ?

Jay đang nằm dài trên giường lật giở vu vơ một tờ tạp chí cũ, nghe anh nói vậy thì ngẩng đầu lên, scan một hồi từ đầu đến chân anh rồi bấm bụng cười.

- Đúng rồi, ai mà tin anh là học sinh cấp 3 chứ, học sinh cấp 2 thì còn tin được.

Hanbin quơ con thú bông nhỏ trên bàn học, ném về phía Jay cau có:

- Lo chết đi được mà em còn đùa nữa!

- Ôi dào, anh lo cái gì chứ. Trường học chứ có phải nhà Xanh đâu, cứ đi đứng bình thường hiên ngang thì ai để ý. Không đâm chém giết người, làm trò biến thái, cùng lắm bắt được người ta cũng chỉ cho là tuổi trẻ đùa nghịch, lôi ra ngoài thôi chứ có vào tù được đâu mà sợ, nhà tù còn đang quá tải kia kìa, không có chỗ cho mình đâu.

Hanbin nghe chừng cũng có lý xuôi xuôi, thở hắt ra một cái, tiếp tục quay lại đánh vật với cái cà vạt mà từ hồi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ cậu không còn đeo nữa, nên cũng chẳng nhớ thắt ra làm sao, bặm môi luồn bên này kéo bên kia, nút cà vạt thì chưa thành hình nhưng nhắm chừng là sắp tự thắt cổ đến nơi rồi. Jay ban đầu nhìn anh chật vật thấy rất đáng yêu nên ngồi nằm chống tay lên đầu mặc kệ, nhưng rồi cũng mất kiên nhẫn, lồm cồm bò dậy túm lấy vạt dây vắt vẻo trên cổ Hanbin mà kéo lại, nhưng với bản tính cục súc làm gì cũng quá tay, giật một cái khiến cho Hanbin mất đà đổ về phía trước hạ cánh thẳng vào lồng ngực cậu. Trời xanh làm chứng, Jay thực sự là không có cố ý, nhưng kết quả này, cũng không phải là không cảm thấy tận hưởng, không nhịn nổi mà thoáng nhếch mép cười một vẻ khá lưu manh.

Hanbin bối rối đặt tay lên ngực Jay mà đẩy cậu ra lấy một khoảng cách an toàn, nói chuyện đánh trống lảng gắng thoát khỏi bầu không khí kì lạ:

- Thực ra anh đi một mình cũng được mà, chỉ là một đám học sinh thôi, có chuyện gì được chứ mà em nhất quyết đòi đi theo, chẳng qua là muốn trốn làm chứ gì?

- Anh ấy...- Jay búng yêu lên trán Hanbin một cái – Thắt cái cà vạt còn không xong mà còn bảo không đáng lo. Nhất quỷ nhì ma, thứ 3 học trò, chưa nghe bao giờ à? Chính vì là một lũ ôn con giặc giời nên mới càng phải cảnh giác ấy. Nói gì đâu xa, anh không thấy 2 thằng ranh nhà mình bắt nạt em suốt à, mà anh lúc nào cũng bênh chúng nó thôi. – Jay bĩu môi phụng phịu, cảm thấy bản thân chịu kha khá thiệt thòi.

- Được rồi, được rồi, lớn đầu còn so đo với mấy đứa nhỏ. Em xin nghỉ làm...không nói lí do cho K biết đấy chứ? – Hanbin dè dặt hỏi, cậu đã đặc biệt căn dặn Jay giữ bí mật chuyện này với K. Thực sự cậu đã nợ K quá nhiều rồi, cậu biết rằng nếu như K biết chuyện, nhất định sẽ lao tâm khổ tứ vì mình mà nghĩ cách giải quyết cho mình, mà cậu thì không muốn vậy.

- Đương nhiên là không rồi, chẳng cần anh dặn, vốn em nào có bao giờ muốn dây dưa với anh ta đâu. Rồi được rồi, xong rồi đó. – Jay vuốt nếp phẳng phiu chỉnh lại nút thắt cà vạt cho vuông vắn ngay ngắn, tay kẹp dải vải vuốt một đường từ cổ xuống bụng hết chiều dài chiếc cà vạt, những ngón tay cọ vào nền vải sơ mi mỏng manh, truyền đến cảm giác đụng chạm hờ hững tới da thịt dưới lớp áo khiến cho Hanbin cảm thấy hơi ngứa ngáy bồn chồn. Cậu quay lại nhìn mình trong gương lần nữa, hít một hơi thật sâu đầy bi tráng, đội nón lưỡi trai, khoác ba lô lên, chuẩn bị xuất phát.

- À, khoan đã. – Jay làm vẻ mặt sốt sắng nghiêm trọng

- Sao? Có chuyện gì thế... – Hanbin cũng ngơ ngác luống cuống theo mà chưa kịp nói hết câu đã bị Jay treo cái khẩu trang lên mặt.

- Anh mặc đồng phục như thế này thật quá xinh xẻo rồi, phải che mặt tiền lại. Nữ sinh bây giờ rất háo sắc, người như thỏ trắng thơm mềm thế này nhất định sẽ bị chòng ghẹo, cẩn thận vẫn hơn. – Jay nở nụ cười trêu chọc đầy ranh ma.

Hanbin cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, không có thời gian chấp nhặt thứ trò đùa trẻ con, lôi tay Jay, người cũng đang bận bộ đồng phục học sinh cũ của cậu, chạy vội ra bến xe buýt. Muốn sự việc không bị bại lộ, tốt nhất là nên đi sớm tránh giờ giám thị canh cửa chặn học sinh muộn học

Chuyến xe 51 đi trường cấp 3 Seoha, đã lâu lắm rồi. Không ngờ có một ngày, trở về nơi đây lại trong một hoàn cảnh éo le chui lủi thế này đây.

Chiến dịch nằm vùng điều tra chân tướng bắt đầu. 

House of CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ