Căn phòng bệnh trắng toát chỉ còn lại Sunoo và Jay. Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, hoặc có lẽ chỉ Jay là cảm thấy thế. Cậu ngồi bên mép giường bệnh, hai bàn tay đan nhau quắn quéo căng thẳng như một phạm nhân chờ phán quyết. Sunoo cứ phóng mắt xa xăm theo hướng tiếng xe cộ và cảm giác gió trời ngoài kia. Mãi một lúc lâu sau, cậu bỗng bật cười khe khẽ, khiến cho Jay ngẩn người.
"Hì...hì hì..."
"..."
"Tự dưng nhớ hồi em mỗi sáng lại nhéo má tùng xẻo gọi anh dậy ghê".
Một câu chuyện hồi tưởng không đầu không cuối, nhưng cũng làm Jay vô thức liên tưởng. Khóe miệng không nhịn được giãn ra một nụ cười khi nhớ lại.
"Ngày đó vui thật".
Nụ cười của Jay tắt ngấm. "Ngày đó", chẳng hiểu sao cảm thấy chua xót. Bất quá chỉ là chuyện vài tháng trước thôi, tại sao ai cũng phủi nó đi như là một giấc mơ chưa hề tồn tại vậy.
"Em nghe về sắp xếp của anh với Hanbin hyung rồi".
"...Em đừng tức giận, anh làm vậy không phải để làm khó Hanbin hyung đâu...", Jay cuống quýt phân trần, sợ Sunoo cũng nổi xung giống như K.
"Em biết.", Sunoo chỉ cười nhẹ, bình tĩnh ngắt lời.
"..."
"Anh có biết tại sao em đến tìm anh không?"
"..."
"Chắc anh không nghĩ quan hệ của chúng ta tốt đến vậy chứ?", Sunoo nói chuyện nghiêm túc vẫn không quên chêm vào một câu châm chọc. Cậu biết Jay sẽ không thể trả lời, vẫn điềm nhiên tiếp lời.
"Em tìm anh là vì Hanbin hyung đấy".
"..."
"Hanbin hyung thích anh."
Jay vẫn không biết phải phản ứng lại như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác nhộn nhạo khó tả, có gì đó hân hoan, lại cũng có chút bối rối.
"Em biết anh cũng thích anh ấy, vậy nên mới bày ra trò này".
Jay gãi tai cười xấu hổ, rõ ràng như vậy sao. Bỗng dưng cảm thấy như có một đồng minh, chẳng nhẽ thực sự nếu mắt không thấy thì những thứ khác đều sẽ nhạy cảm hơn, sao một đứa nhóc cấp 3 có thể nhìn thấu hồng trần đến như vậy...
"Anh đừng làm vậy có được không?".
Câu nói tiếp theo của Sunoo như một gáo nước lạnh dội vào dòng suy nghĩ cỏn con vui sướng của Jay. Cậu thật không hiểu, chẳng phải Sunoo tới tìm Jay là vì Hanbin, còn nói Hanbin thích cậu, không phải là muốn tác hợp cho hai người sao?
"Nói thế nào nhỉ, Hanbin hyung thích Jong Seong hyung, không thích Jay thiếu. Ngày em đến tìm anh, em đã hi vọng có thể tìm được Jong Seong hyung quay về."
"...Anh vẫn là anh mà. Anh đã thay đổi rồi. Hôm đó...là anh nghĩ không thông mới đối xử với 2 đứa như vậy. Mọi chuyện bây giờ khác rồi, anh có thể chăm lo cho em, cho Taki, cho Hanbin hyung, tất cả chúng ta đều không cần phải sống khổ cực nữa. Như vậy không tốt sao? Sunoo, em giúp anh đi.", Jay bỗng cảm thấy trong lòng gấp gáp, quên hết căng thẳng, túm lấy tay Sunoo như muốn van nài.
Đáp lại Jay chỉ có một tiếng thở dài. Sunoo coi như đã cho Jay một cơ hội. Anh cuối cùng vẫn là không hiểu, hoặc là hiểu mà cố chấp vờ như không. Cũng phải thôi, đổi lại là cậu, ngay từ đầu là cuộc sống nhung lụa bao bọc, tuy rằng trong suy nghĩ giả tưởng ấy cậu vẫn khẳng định chắc nịch sẽ đi theo Hanbin, nhưng đó cũng chẳng phải là thực tế của cậu, cũng không thể áp đặt suy nghĩ của cậu cho anh. Cậu không trách Jay, chỉ là cảm thấy, vốn sẽ không có kết quả, hai người tốt nhất đừng dây dưa thì hơn.
"Jong...Anh Jay, anh không hiểu rồi. Hanbin hyung rất cứng đầu, anh ấy sẽ không bước vào thế giới của anh đâu. Nếu Jong Seong hyung đã là quá khứ, thì anh đừng vờn nhau chơi trò gia đình với anh ấy nữa, càng để lâu càng chỉ khổ cả hai người thôi..."
"Em cũng không phải anh ấy, làm sao nói thay anh ấy được", Jay nhíu mày có chút bất mãn, nhưng dĩ nhiên không dám lớn giọng. Cậu ngang bướng phớt lờ lời khuyên chân thành của Sunoo, nhẹ đẩy vai ý kêu cậu nằm xuống giường, đắp chăn lên mà đánh trống lảng: "Thôi em nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói cần nghỉ ngơi nhiều. Hôm khác anh lại đến. Anh đi nhé".
Nói rồi Jay lịch bịch chạy biến, cốt là không muốn nghe lời phản bác nào của Sunoo, chắc hẳn chẳng thể là lời nào vui vẻ dành cho cậu. Sunoo nghe tiếng bước chân thình thịch khoa trương rồi đóng cửa, cũng chỉ biết trùm chăn thở dài. Thôi, khuyên cũng khuyên rồi, tình trạng của cậu bây giờ, cũng đâu thể làm gì được. Trong lòng khách quan nhìn nhận thực tế, nhưng cũng có chút mong, biết đâu đúng như anh ta nói, là mình nghĩ sai thì sao, cũng không hẳn là không có chút hi vọng.
Jay đứng ngoài cửa phòng bệnh, thở hắt ra một cái, đầu óc rối bời nhìn ra phía Hanbin đang ngồi bần thần trên hàng ghế chờ, chắc hẳn đang suy nghĩ xem Sunoo rốt cuộc là muốn nói gì với cậu. Jay lắc lắc đầu vài cái, chút nhột chí nào vì nghe lời Sunoo đều bị cậu rũ sạch. Sunoo còn quá nhỏ, suy nghĩ hạn hẹp, làm gì có ai không thích cuộc sống thoải mái chứ, nhất định Jay sẽ chứng minh cho em nó thấy mình sai đến mức nào. Cậu tiến đến, vỗ vỗ lên vai Hanbin, cúi nhìn vừa đúng lúc anh giật mình ngẩng mặt lên.
"Đi thôi. Về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ