- Hanbin hyung! Hanbin hyung! Có chuyện gì vậy? – Sunoo chạy vội vào trong phòng, rất nhanh đã nước mắt giọt ngắn giọt dài chạy đến bên giường, nấc cụt từng tiếng nói không liền lời, hoàn toàn rũ bỏ bộ dạng cứng đầu ngỗ nghịch bất cần đời hôm qua.
- Còn dám hỏi? Tại em đấy! Ai bảo cái gì cũng không chịu nói. – Tuy gặp chuyện hôm nay xót thằng em còn không hết, nhưng Hanbin cũng nhận định đây là thời cơ tốt để răn đe nó sau này có chuyện gì nhất định phải nói với mình, liền ra chiều giận dỗi.
- Hu hu, em không nói chẳng phải vì không muốn anh làm mấy trò ngu ngốc như vậy sao? – Sunoo càng khóc to hơn, nước mũi chảy dài, bàn tay chơi vơi giữa khoảng không trước ngực Hanbin, muốn chạm mà lại không dám chạm vào những vết bầm xanh tím loang lổ trên người anh.
- Em mà nói trước đã có cách giải quyết bớt ngu ngốc hơn rồi!
- Em...em xin lỗi! Em sẽ không như vậy nữa! – Sunoo lí nhí cúi đầu.
- Biết vậy thì tốt, giờ thì kể hết cho anh từ đầu đến cuối đi. – Hanbin lúc này mới đổi giọng nhẹ nhàng với em.
Sunoo nuốt một cục nấc xuống họng, đang định cất lời nhưng rồi lại len lén đưa mắt lên nhìn Jay. Jay đảo mắt một vòng rồi biết ý đi ra ngoài đóng cửa, trong lòng cảm thấy có chút oan ức, cùng là anh trai, cùng lăn xả vì thằng em mà nó chỉ biết Hanbin hyung thôi.
Nằm gối đầu bên cạnh Hanbin, Sunoo trải lòng về những ấm ức mà cậu phải chịu bao lâu nay, Hanbin vuốt tóc em, thậm chí nhìn thấy dấu vết dí tàn thuốc sau gáy Sunoo, tức điên chỉ muốn quay lại trường học đập cho lũ quỷ kia thêm một trận nữa, xí xóa những lời mà cậu đã dạy Jay luôn đi, cuộc đời có những lúc không thể sống hiền được. Hanbin lo lắng hỏi Sunoo có muốn chuyển trường không, nhưng em từ chối, từ giờ đến lúc chuyển trường cũng không còn bao lâu, vả lại em vẫn có bạn bè, tuy thấp cổ bé họng không đủ dũng khí đứng lên bảo vệ Sunoo, nhưng họ vẫn quan tâm đến em, cuộc sống của Sunoo ở trường không đến mức là đường cùng. Hanbin cũng chẳng thể ép em, chỉ biết trấn an Sunoo rằng chúng sẽ không dám làm gì em nữa, cũng dọa Sunoo sau này có chuyện nhất định phải nói, còn giấu mà để Hanbin biết được sẽ lại đi "làm chuyện ngu ngốc". Sau lần này thì Sunoo cũng tin sái cổ, nhất định sẽ không giấu anh nửa lời. Được giãi bày mọi chuyện, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tối đó còn được ngủ với Hanbin hyung như hồi còn bé tí, không những hết buồn mà còn cảm thấy có chút vui vẻ.
Vì tối nay Hanbin còn bận bầu bạn dỗ dành Sunoo, nên Jay phải qua phòng còn lại ngủ với Taki. Tuy tình nghĩa của Taki Jay chẳng thể nào bằng một góc với Hanbin, nhưng cậu bé đối với Jay hiện nay cũng không còn bài trừ. Thậm chí xét về mặt tính cách Taki còn khá hợp với Jay. Bởi bản thân Jay tính tình là một đứa trẻ chưa lớn hết, đối với thế giới mới lạ sau khi mất đi kí ức đầy phấn khích hiếu động, tính ra chẳng khác một đứa trẻ cấp 2 như Taki là mấy, chơi với nhau giống như bè bạn hơn là anh em. Giờ hai người cũng đang cùng ngồi chơi game trong phòng, trò bắn zombie bùm bùm chíu chíu này, Sunoo không có hứng thú, Hanbin hyung đã bận rộn thì chớ, con người căn bản là một ông lão trong lốt thanh niên, đặt hàng trên mạng còn không biết, có thể chơi được cái gì, những lúc như thế này, chỉ có Jay thôi, thỉnh thoảng Taki cũng chẳng thể tin nổi, không ngờ rằng bản thân có lúc lại nghĩ, có một người anh như Jay cũng thật tốt. Đặc biệt khi mà anh ta đột nhiên lại quan tâm mình như vậy, bỗng dưng hỏi ở trường có vui không, đi học có ổn không? Tuy rằng không hiểu tại sao Jay lại hỏi như vậy, nhưng Taki cũng cảm thấy ấm lòng khi bỗng dưng được thêm một người anh hỏi han, quan tâm, tựa hồ như cũng quên mất thật thật giả giả, ngoan ngoãn đáp lời, để anh xoa đầu cưng nựng. Jay cũng mang tấm lòng người anh mà thở phào nhẹ nhõm khi xác định may mắn thay Taki vẫn ngày ngày đi học yên ổn, không kém may mắn như Sunoo. 4 người bọn họ ngày càng giống một gia đình thật sự.
Nhưng không màn kịch nào là không có hồi kết, bất kể có sống động như thế nào
...
Thương tích nghiêm trọng chẳng thể lành lặn trong ngày một ngày hai, Hanbin lo lắng nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, dán đến 2 3 miếng băng cá nhân, cốt che đi xước sẹo, bầm tím, tập dượt nói ra làm sao để K không lo lắng, cậu ta nhất định sẽ làm ầm lên cho mà xem.
Không nằm ngoài dự đoán, K mới giây trước vừa hớn hở bước vào, giây sau ngẩng mặt nhìn lên thấy tình trạng của Hanbin, ngay lập tức nụ cười tắt nắng, chạy vội đến nâng cằm Hanbin lên quan sát, lật qua má trái rồi má phải, nhìn muốn rụng mấy miếng băng gạc trên khuôn mặt kia, cau mày tra hỏi:
- Tôi không thấy cậu có một ngày thôi mà cậu lại gây ra cái họa gì rồi?
- Không...không có gì đâu. Lúc đi giao sữa buổi sáng bất cẩn ngã xe thôi. Nhìn vậy chứ không nghiêm trọng đâu. – Hanbin nắm lấy tay K trên mặt mình trấn an.
- Cậu ấy, thật là lúc nào cũng làm người ta lo lắng mà. – K thở dài - Gần ngày thi còn bất cẩn như vậy, đúng là hỏng cả tâm trạng của tôi. Sau này nhất định không cho cậu đi xa tôi nửa bước, phải để tôi giám sát mới giữ được mình mẩy lành lặn mà. Đừng quên cậu là nhân viên cả đời gán nợ cho tôi rồi đấy, người của cậu thuộc về tôi rồi, giữ mình cho cẩn thận không được tùy tiện. Này, ăn bánh đậu đỏ đi, hôm nay thi tốt! – K khẽ cốc đầu Hanbin một cái, làm một bài giáo huấn mắng mỏ về cái sự lóng ngóng hậu đậu của cậu, nhưng cuối cùng vẫn là vừa đấm vừa xoa, thẩy cho Hanbin bịch bánh rán đậu đỏ cho đúng với mê tín thường tình ngày thi.
- Hì, tôi biết rồi, sau này sẽ cẩn thận không để ông chủ phải lo lắng. Nhưng mà cậu có chuyện gì phấn khởi hay sao ấy nhỉ? Tôi phá hỏng tâm trạng của cậu là sao? – Hanbin thò tay lấy một cái bánh đưa lên miệng, bâng quơ dò hỏi.
- À, ha ha, cũng không có gì, nhưng mà sau hôm nay, cậu thi xong rồi, chẳng phải là sắp tới lúc cắt đuôi thằng nhãi kia được rồi sao, cậu nói xem, nghĩ đến cũng vui đấy chứ? - K khoan khoái đắc ý trong suy nghĩ của mình, không để ý đến khóe miệng cong cong nhai bánh của Hanbin hạ xuống cứng đờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ