K đun một ấm trà nóng trong lúc chờ Hanbin tắm rửa và thay đồ, rồi tiện lôi món quà sinh nhật cậu định tặng Bin ra ngắm nghía, vẫn đang suy nghĩ nên tặng lúc nào, bây giờ tặng luôn hay là tí ăn tiệc sinh nhật với các em rồi tặng. Trong khi đó thì tiếng cửa phòng tắm mở ra, K giấu vội món quà vào cặp. Hanbin bước tới, vừa đi vừa lau tóc cằn nhằn:
- Tại sao quần áo của cậu đều to như bao tải vậy?
K quay đầu ra và phì cười khi thấy Hanbin bơi trong đống quần áo của mình, áo phông trắng dài tay trùm qua mông, tay áo che hết đến cả đầu ngón tay cũng không thấy, ống quần cũng dài lết đất. Hanbin ngồi xuống ghế sofa bên cạnh K, vắt khăn tắm lên cổ, bắt đầu xắn quần xắn áo. K rút lấy cái khăn trên cổ Hanbin, tiếp tục lau tóc cho cậu, còn đùa một câu:
- Hình như tôi còn vài bộ quần áo cũ từ hồi cấp 2 đấy, chắc cỡ đấy cậu mặc thì vừa.
Hanbin liền quay ra đấm vào ngực K một cái vì cái tội trêu, còn K thì cầm tay Bin chặn lại và cười hì hì, nhưng rồi tắt nụ cười luôn khi thấy tay Bin vẫn còn lạnh ngắt. Cậu cọ hai tay mình vào tay Hanbin, kề trán mình vào trán Hanbin để kiểm tra thân nhiệt, hỏi lo lắng:
- Không sao đấy chứ? Có bị sốt không?
- Không sao đâu, vừa tắm nên vậy thôi. Lại sốt ngay được ấy. – Hanbin đẩy K ra.
- Thằng nhãi khốn kiếp ấy, lẽ ra tôi phải đập cho nó một trận trước khi đi mới phải. – K nghĩ lại vẫn còn tức.
- Thôi, chuyện qua cũng qua rồi, tôi cũng không muốn nghĩ đến cậu ta nữa. Giờ tôi còn nhiều việc phải lo lắng hơn đây, công việc này thì không giữ được rồi, kì thi lấy chứng chỉ thợ làm bánh thì sắp tới rồi, giờ còn phải lo kiếm việc mới, rồi còn tiền nhà, học phí của 2 đứa...- Hanbin vò đầu thở dài.
- Cậu biết là nếu cậu cần thì tôi có thể... - K ôm vai Hanbin an ủi.
- Cậu biết tôi chắc chắn sẽ không mượn tiền của cậu mà. – Hanbin cắt lời K.
- Được rồi, được rồi. Tiền thì không lấy, thế quà sinh nhật có lấy không? – K giơ tay đầu hàng, nhanh chóng chuyển chủ đề.
Bin cũng bớt căng thẳng, nheo nheo mắt cười nhìn K:
- Đâu xem nào, cậu có gì cho tôi nào.
- Nhắm mắt vào đi.
- Hả? Định làm gì? – Bin mở to mắt ngạc nhiên, hỏi đầy nghi hoặc.
- Tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ. Cứ nhắm mắt vào đi xem nào. – K thúc giục.
Bin nhướn mày bối rối mông lung nhưng rồi cũng e dè nhắm mắt lại. Có tiếng kéo khóa cặp, tiếng sột soạt, rồi thì cậu cảm nhận được có gì đó phủ nhẹ lên chân mình, cảm nhận được hơi nóng từ cánh tay K hình như đang vòng qua eo mình làm cậu thấy nhột nhột buồn buồn dù K không hề chạm vào cậu, cảm giác có gì đó thít lại. Đoạn rồi K nhẹ nhàng nói: "Mở mắt ra đi." . Hanbin ti hí mở từng mắt một, nhìn K, rồi đưa mắt theo ánh mắt K nhìn xuống. Là một chiếc tạp dề đầu bếp trắng, ở góc thêu một dòng chữ đen "Hanbin" trông rất nguệch ngoạc vụng về. Xấu như thế này thì không thể là mua rồi, nhưng mà giả thuyết còn lại để mà nghĩ đến, cũng thật là khó tin. K á? K làm cái này? K...thêu thùa? Cái con người cục súc vụng về lại còn thiếu kiên nhẫn đó, ngồi xỏ từng đường kim mũi chỉ á? Càng nghĩ càng thấy khó tin, Hanbin lắp bắp hỏi:
- Đừng...nói...với...tôi là...cậu... tự thêu cái này đấy chứ?
K cúi gằm mặt, gãi gãi đầu, tai đỏ lừ hết cả lên, một dấu hiệu hiển nhiên mỗi khi cậu ấy ngại ngùng:
- Tôi xin lỗi, nhìn xấu lắm phải không? Hix, tôi cũng đã mày mò cả tháng rồi mà, không ngờ nó lại khó như vậy. Nếu biết trước thì tôi đã học từ sớm hơn nữa thì nhìn cũng không tệ đến thế nà...
K bất ngờ nghẹn họng vì bị Hanbin rướn người lên kéo cậu xuống ôm thật chặt. Bin đặt cằm lên vai K, cất tiếng nói nhẹ nhàng nhỏ xíu vừa đủ bên tai K nghe thấy: "Không xấu chút nào, đây là thứ đẹp nhất mà tôi từng nhận được trong đời. Cảm ơn cậu nhiều lắm." . Chỉ cần thế thôi, K mỉm cười mãn nguyện, cúi đầu vùi mặt vào Hanbin, đôi vai căng cứng vì hồi hộp rũ xuống. Không uổng công cả tháng trời ngồi tranh thủ từng lúc nghỉ ngơi giữa ca làm mày mò xiên xiên chọc chọc, nhiều khi đâm vào đầu ngón tay đau thấu xương, đã vậy còn bị anh em chỗ làm trêu chọc là gái tánh. Tất cả đều xứng đáng, chỉ cần nhìn thấy phản ứng này của Bin thôi. Bin vỗ vỗ lên lưng K mấy cái rồi rời tay, cậu cầm lấy đôi tay sần chai sạn băng trắng đầu ngón tay của K, khẽ tháo ra, sờ sờ vào những lỗ nhỏ li ti đã bắt đầu đóng vẩy sừng. Tên ngốc này, còn nói dối là bị thương ở công trường, rõ ràng là vết kim đâm mà. Bin bắt đầu mếu máo vì xúc động, nước mắt chỉ trực trào ra làm K hốt hoảng. Cậu nhéo nhéo hai bên má phúng phính của Bin, nói:
- Không được khóc nhè! Tui tặng quà để xem cậu cười chứ để làm cậu khóc đâu!
- Được...rồi! Không khóc đâu! Bỏ...tay ra đi! – Bin khó nhọc nói nặn ra từng chữ khi mà hai bên mặt bị K kéo ra như nhào bột mochi.
Vật lộn một hồi mới gẩy tay K ra được, Bin thích thú nhìn lại chiếc tạp dề độc nhất vô nhị của mình một lần nữa, còn phấn khích đứng dậy xoay một vòng, rồi chống tay hất cằm nói với K:
- Thế nào, nhìn có ra dáng patissier tương lai chưa?
K cười hiền vỗ tay và giơ hai ngón cái rất là quyết liệt, hai người cười khúc khích vang vọng căn nhà nhỏ, lan tỏa một bầu không khí thật ấm áp và hạnh phúc, có phần trái ngược với cậu thiếu gia cô đơn đứng trên boong tàu giữa gió lạnh ngay lúc này...
P/s: Đây là version PG 13 của chap này :v , có ai muốn một chap phiên bản 18+ không :v
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ