Hanbin vừa đi vừa thích thú ngắm nghía cái hộp đựng quà tặng phần thưởng nhỏ xíu mà họ vừa nhận được. Đó là một cặp nhẫn uốn dẻo bằng bạc mỏng, một đầu mũi tên một đầu trái tim, uốn lại thì sẽ thành hình mũi tên cắm vào trái tim, trông cũng rất là xinh xắn. K cũng nghiêng đầu nhìn Hanbin đang mân mê, tủm tỉm cười:
- Vui không?
- Vui chứ. Lâu rồi không nhảy cũng vui này. Lại còn được quà nữa, hi hi, không mua cái gối bánh mì với quả chuối kia đúng là sáng suốt mà. Cuối cùng trời vẫn thương vẫn tặng mình đây thôi.
- Cậu định làm gì với nó? Chắc không phải bán đi đấy chứ? – K quàng vai Hanbin hỏi dò.
- Chỉ là 2 cái dây bạc mỏng thôi, bán đi cũng đâu được bao nhiêu tiền – Hanbin lắc đầu – Giữ mà đeo làm kỉ niệm chứ gì, này, đeo vô! – Hanbin rút một chiếc nhẫn trong cặp ra đưa cho K.
- Tôi...tôi đeo hả? – K ngại ngùng bối rối, tỏ vẻ bất ngờ dù thực ra mong được ngỏ lời từ nãy tới giờ rồi.
- Thì thắng chung với cậu mà, không đưa cậu thì đưa ai? Sao vậy, cậu không thích hả?
- Không, có thích!...À, ừm, ý tôi là, ừ thì có thì đeo cũng được. – K đằng hắng cố gắng tém cái sự phấn khích quá độ của mình lại, dù mặt đỏ lên như quả cà chua rồi. – Đeo cho tôi đi. – K xòe bàn tay ra.
- Cậu không tự đeo được à? – Hanbin nhíu mày.
- Tay người ta bận mà – K làm mặt mếu, giơ 2 cẳng tay treo 2 túi đồ lên, ừ thì ngón tay không bận nhưng mà vậy cũng là bất tiện rồi.
Hanbin cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, toan đeo nhẫn vô tay K thì K bỗng rụt lại:
- Đeo...đeo ngón này đẹp hơn. – K lí nhí thỏ thẻ vẩy vẩy ngón áp út khi Hanbin đang định đeo nhẫn vào ngón giữa của cậu.
- Phì...tôi không ngờ cậu lại quan tâm cái đẹp đến vậy đấy – Hanbin bật cười đeo nhẫn vào tay K, bóp lại cho vừa khít ngón tay, rồi cũng đeo nhẫn vào tay mình, thích thú cầm tay K cùng xòe lên – Nè, cậu coi. Nhìn cũng đẹp đó chứ.
- Cũng...cũng tàm tạm. – K cúi đầu bẽn lẽn, kéo khăn che lấy miệng, cố giấu khóe miệng đang xếch lên đến tận mang tai.
- Thôi, đồ cũng mua xong rồi, về nhà thôi. – Hanbin giục giã.
- Khoan đã, còn một nơi này tôi muốn đưa cậu đi nữa.
Hanbin mắt mở to ngơ ngác,rồi cũng theo bước chân K lôi câu đi xềnh xệch đến một con ngõ vắng.
- Nhắm mắt lại đi. – K hùng hồn.
- Cậu bị làm sao mà lúc nào cũng bắt tôi nhắm mắt vậy. – Hanbin nhăn nhó phản đối.
- Ơ, thế đã khi nào cậu nhắm mắt mà thiệt cái gì chưa? – K cự nự lại.
Nghĩ cũng có lí, Hanbin hít thở một hơi thật sâu rồi nhắm tịt mắt lại. K cầm tay cậu, dắt từng bước cẩn thận, còn kêu cậu chú ý bậc thang. Đi được một lúc, tiếng công tắc bật "tách" vang lên. Lúc này K mới nói:
- Mở mắt ra đi.
Hanbin mở mắt ra, cậu đứng giữa một gian hàng đóng cửa, xung quanh 4 phía cùng bàn ghế màu gỗ trầm, hòa chung với ánh đèn vàng dịu nhẹ, cảm giác rất ấm áp, ngăn tủ đựng bánh màu cam nhạt vẽ hoa hướng dương bên sườn điểm thêm một nét phá cách tinh nghịch cho không gian. Nhưng mà Hanbin vẫn không hiểu K dẫn cậu đến đây làm gì:
- Chúng ta đến đây làm gì thế? Hay là cậu nhận việc quét dọn cửa hàng hả? Nói với tôi trước cũng được mà, sao mà phải ra vẻ bí hiểm như vậy chứ?
- Cậu thấy chỗ này đẹp không? – K háo hức hỏi.
Hanbin nhìn xung quanh thật kĩ thêm một lần nữa, quả thực là rất xinh xắn, ấm cúng:
- Công nhận là đẹp thật, chà, không biết làm đến bao giờ mới mở được một chỗ cho riêng mình như thế này nhỉ? Nhìn thấy mà ham.
- Cậu muốn vậy thật không? – K vẫn tiếp tục hỏi với vẻ phấn khích, như thể đang chờ đợi một cao trào.
- Đương nhiên là thật rồi. Đợi sau này Sunoo với Taki có thể tự chủ kinh tế rồi, tôi nhất định sẽ tiết kiệm tiền để có thể mở một cửa hàng xinh xắn như thế này.
- Không cần đợi lâu vậy đâu, chỗ này chính là của chúng ta đó. – K nở một nụ cười rạng rỡ, vươn 2 tay ra như muốn nói thế giới này là của chúng mình.
- Cậu nói cái gì vậy chứ? – Hanbin bật cười, vẫn chưa tiêu hóa được ý của K.
- Ừ thì, cũng chưa phải là của chúng ta hẳn. Nhưng đại loại thì chủ quán là người quen của ông anh trên công trường tôi làm. Nhà họ sắp di cư sang nước ngoài, rồi thì anh ấy nói hộ đôi chút và tôi cũng xin xỏ đôi chút nên họ đã đồng ý cho tôi đặt cọc và trả góp trong nửa năm. Thế nên qua năm sau chỗ này sẽ là của chúng ta đó, cậu sẽ làm bánh, tôi làm barista, Sunoo và Taki có thể giúp phục vụ...Này, cậu có nghe tôi nói không thế? – K huơ tay khi thấy Hanbin cúi gằm không có phản ứng trước món quà động trời của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ