Hơi hụt hẫng một chút, nhưng cũng là do cậu quá kích động mà xông đến khi không có dự tính gì. Giờ này chắc hẳn anh đang đi làm.
Jay rút điện thoại, nhìn chằm chằm một hồi lâu, tự hỏi không biết liệu anh có nhận điện thoại của mình không. Hít một hơi thật sâu rồi cũng bấm gọi.
Tút, tút, tút, tút dài chán nản rồi tự động ngắt máy.
Cậu thở dài, nhưng cũng không hẳn là không lường trước.
Đương nhiên ngồi chờ cũng không phải là cách, Jay liền nhờ quản gia Lee nhanh chóng điều tra hiện tại anh đang ở đâu. Phải tranh thủ một chút, nói không chừng đây cũng sẽ là lần cuối cùng Jay còn có thể lạm dụng tài nguyên như thế này. Cậu vậy mà sắp sửa bỏ nhà theo trai, không còn là thiếu gia nhà họ Park nữa rồi. Nhưng lạ là lại cảm thấy có chút khoan khoái.
-
Jay đã có chút không ngờ tới khi qua một tiếng mà không thấy quản gia Lee báo cáo tình hình, Hanbin chắc hẳn cũng chỉ quanh quẩn mấy chỗ làm như cũ thôi mà, sao lại tốn thời gian truy lùng như vậy chứ. Đang định gọi lại giục giã thì cuối cùng quản gia Lee cũng liên lạc tới, nhưng kết quả thì thật là khiến cho Jay khó hiểu.
"Đảo Jeju?"
Anh ấy làm gì ở đảo Jeju cơ chứ? Có công việc gì sao?
"Có vẻ như cậu ấy cùng 2 đứa nhỏ và cậu K đi du lịch, thưa thiếu gia."
"Du lịch?". Chân mày Jay nhăn nhúm lại, mấy tuần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hanbin hyung đến công viên giải trí còn tiếc tiền không đi, sao lại có chuyện đột nhiên đi du ngoạn danh lam thắng cảnh chứ?
"Bọn họ đã làm thủ tục đăng kí visa Đài Loan, có lẽ sắp sửa đi khỏi Hàn Quốc nên đi du lịch để kỉ niệm. Căn nhà cũ cũng đã được ủy thác cho bất động sản giao bán rồi. Chắc hẳn có dự định từ đảo Jeju rồi bay thẳng qua bên đó."
"..."
Jay cảm thấy như có tia sét nổ tung đầu óc, hốt hoảng đến bỏ mặc quản gia Lee ở đầu dây bên kia mà cúp máy không thèm chào hỏi.
Đi Đài Loan...
Thật muốn xông đến tận nơi trách anh tàn nhẫn, nếu như cậu không đột nhiên phát hiện thì làm thế nào, anh định cứ thế mà đi không một lời từ biệt sao.
Nhưng nghĩ lại thì chua chát thay.
Họ hiện tại vốn chẳng là gì của nhau.
Khéo anh đột nhiên gọi điện mà thông báo một câu, chắc còn không thích hợp hơn.
Jay thở dài tựa đầu vào ghế lái, nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng ngẩng đầu tự vỗ mặt vài cái tự vực lại tinh thần. Đã hạ quyết tâm như vậy rồi, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, ngồi xụi lơ ở đây thì có ích gì chứ. Cậu hít sâu một ngụm, từ từ bình tĩnh vạch ra đường đi nước bước sắp tới.
-
Niki đẩy cửa văn phòng, cau mày khi thấy bóng lưng Jay đã ngồi chờ sẵn. Đúng là tự cậu đồng ý buổi gặp mặt này chứ chẳng do ai ép cả, cốt cũng để xem anh ta muốn giở trò mèo gì mà đột nhiên chủ động tìm, nhưng người không ưa vẫn cứ là không ưa.
Jay có lẽ cũng biết rõ điều đó, nên cũng không quanh co dài lời, trực tiếp đặt bộ hồ sơ được soạn thảo kĩ càng tới trước mặt Niki.
"Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của tôi cho cậu, kèm điều kiện hai bên, tôi đã kí trước rồi, khỏi phải lo lật lọng."
Niki cẩn thận lật giở xem xét săm soi, đảm bảo xác nhận tính pháp lý giấy tờ. Nhưng nói thực là kể cả cậu không làm vậy thì cũng sẽ không thiệt hại gì. Điều kiện chuyển nhượng trong bản hợp đồng này chỉ vỏn vẹn yêu cầu thiết lập một tài khoản trung gian mà Jay có thể truy cập nhưng không đứng tên chính chủ, số tiền được yêu cầu trong tài khoản đó, nói cho một người bình dân thì cũng miễn cưỡng coi là khá lớn đi, nhưng với những người ở địa vị của họ thì thật không bằng một cái búng tay.
"Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy?", Niki không nhịn được mà khó hiểu dò hỏi.
"Ha ha, lạ quá. Tôi cứ nghĩ cậu chỉ cần đạt được cái mình muốn là xong thôi chứ. Còn có tâm tư quản nhiều như vậy? Này chắc không phải là quan tâm tôi đâu nhỉ?"
"Anh kí trước vào đây rồi, không nghĩ đến tôi mới là người lật lọng, không đáp ứng điều kiện trong này của anh sao?"
"Niki, chúng ta đều là người làm ăn, thủ đoạn có thể giở, nhưng giấy trắng mực đen thì phải giữ chữ tín chứ. Huống hồ, yêu cầu cỏn con như vậy, cứ coi như là cậu bố thí cho hả dạ đi, dù sao tôi cũng không nghĩ cậu sẽ tự làm xấu mặt mình bằng cách ăn quỵt."
"..."
"Thực ra dù có chuyển nhượng cổ phần hiện tại của tôi đi nữa, nhưng cổ đông lớn nhất vẫn đang là bố. Nên tôi còn ở đây ngày nào, và ông ta vẫn mang tư tưởng truyền cho con cả cổ hủ kia, thì cậu vẫn sẽ không đạt được điều mình muốn đâu."
Niki bắt đầu nóng máu. Biết ngay mà, tốt đẹp gì chứ, này chẳng phải là đang thị uy sao, vậy mà mình xém chút nữa còn tin anh ta...
"Thế nên, tôi có một cách này..."
"..."
"Sắp tới tôi sẽ đột ngột biến mất. Đương nhiên rồi, đâu thể đường đường chính chính mà xin nghỉ. Nhưng nếu đơn thuần trốn đi, chắc chắn sẽ bị truy bắt về. Vậy nên việc của cậu chính là, đảm bảo không ai có thể tìm thấy tôi."
"..."
"Sao lại làm ra vẻ bất ngờ như vậy chứ? Trước kia tôi mất tích, cậu không phải đã che giấu rất kĩ đó sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ