Người ta nói thời gian có thể thay đổi tất cả, quả thực không sai chút nào. Đã hơn 2 tuần trôi qua, không ngắn cũng không dài, nhưng Jay cũng đã dần quen với việc phải đi làm hàng ngày, cũng thân thiết hơn với Taki và Sunoo. Và dù ghét phải thừa nhận, nhưng 2 đứa nhỏ cũng không còn bài trừ và hằn học với Jay như trước nữa, dần dần quen với sự hiện diện của Jay như một người anh, lúc thì ra dáng người lớn dạy chúng nó làm bài tập, mà nhiều khi vẫn trẻ con cự nự nhau từng cái việc rửa bát quét nhà, tối tối gia đình 4 người lại cùng nhau hóng từng tập phim penthouse, bàn luận thuyết âm mưu khí thế, cũng có không khí của một gia đình lắm.
Tuy rằng không có đến mức mỗi ngày thức dậy là một ngày vui hay là cuộc đời tràn ngập sắc hồng gì, nhưng phải nói là Jay cũng khá tận hưởng cảm giác thuộc về một căn nhà ồn ã tràn ngập tiếng nói cười, sáng có người vẫy tay tiễn mình đi, tối có người tươi cười chào mình về. Đã lâu rồi cậu không còn nghĩ về chuyện "mình nhất định thuộc về một nơi danh giá hơn" nữa, mà trái lại dường như đã chấp nhận đây chính là nhà và gia đình của mình.
Vậy nên cũng không có gì là lạ, khi mà ngày hôm nay, kì lĩnh công đầu tiên, cầm chiếc phong bì dày dặn trên tay, Jay lại nhớ đến hai đứa em và ông anh ở nhà. Cảm giác lúc này của Jay khó tả lắm, cậu thì nghĩ rằng chắc hẳn bản thân đã từng nhận tiền như thế này nhiều rồi chứ nhỉ, nhưng mà cảm giác cứ như tấm chiếu mới, như lần đầu tiên vậy, rất là xúc động (thì...đúng là lần đầu tiên mà).
Cầm đống tiền tự tay kiếm được, Jay suy nghĩ rất đăm chiêu, tuy rằng Hanbin hyung của cậu vẫn luôn giảng giải và thị phạm rất nhiều về việc tiết kiệm tiền bạc. Và cậu cũng hiểu chứ, làm việc hộc hơi nửa tháng trời mà chỉ gói gọn được vài đồng bạc lẻ, thực sự là không nỡ tiêu. Nhưng mà không biết là do máu thiếu gia vung tay quá trán vẫn còn lưu lại, hay là do bệnh sĩ muốn được anh em công nhận, Jay thực sự rất muốn mua gì đó, làm gì đó cho gia đình nhỏ của mình. Đặc biệt là lời hứa "Khi nào tôi có tiền, nhất định sẽ mua điện thoại mới cho anh", cậu vẫn canh cánh trong lòng chứ nào có quên.
Chốt lại là ngày hôm đó, Jay cuối cùng vẫn nghe theo lí trí, trước hết là mua chút đồ ăn vặt hối lộ cho Taki và Sunoo, nhờ sự giúp đỡ của chúng nó mà chuẩn bị vài món ăn đơn giản chờ Hanbin đi học ở trung tâm về. Kinh phí cũng không gọi là xa xỉ, lại chứa đầy lòng thành nên dĩ nhiên là khiến cho Hanbin hết sức cảm động và tự hào rồi. Cơ mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó...
Khi Hanbin quay trở lại phòng sau bữa cơm ăn mừng tiền lương của Jay, thì bỗng phát hiện vật thể lạ trên bàn mình, một cục gạch nặng trịch đen thui thắt một cái nơ xanh vụng về, nói chứ thực ra nhìn cũng biết nó là cái bộ đàm, nhưng vấn đề là nó đang làm gì ở đây...
- A lô, a lô, Hanbin hyung? Nghe rõ trả lời! – Trong bộ đàm bất chợt vang lên tiếng của Jay khiến cho Hanbin trợn mắt giật mình.
- A...a lô, anh đây. – Hanbin e dè áp cái bộ đàm gần miệng lên tiếng, làm vậy có đúng chưa nhỉ, có cần bấm gì không ta?
- Em...đã nói sẽ mua điện thoại mới cho anh, cơ mà...ha ha, vẫn còn thiếu nhiều quá. – Jay cười nhạt cố gắng che dấu sự xấu hổ, đứng đong đưa phía bên kia bức tường. – Nhưng...em sốt ruột quá, không có chờ được, muốn mua cho anh liền cơ. Mà tiền lần này thì chỉ mua được...như vậy thôi. Dù gì thì cũng là đồ tốt đó, chỉ cần ấn nút từ một phía, là cả 2 tự động bật lên đó, lợi hại không? Giờ ngồi trong phòng cũng có thể gọi em mà không cần đi ra đi vô nữa nè. Này là em đặt cọc nha, cọc rồi không sốt ruột nữa từ giờ em tích tiền mua điện thoại xịn cho anh nhé.
Hanbin ở đầu bên kia không thể ngăn nổi mà nhếch khóe miệng lên, dù đáng ra cậu phải giận mới phải, khi mà Jay lại tiêu tiền cho một thứ đồ vô bổ hoang phí như vậy. Nhưng mà nhin những thứ Jay làm cho cậu hôm nay, rồi lại cả chuyện này nữa, thực sự làm cậu trong lúc này cũng muốn tin rằng không có Jay thiếu gia nào cả, chỉ có một đứa em tên là Jong Seong của cậu thôi.
- À, mà...- Jay tiếp lời,nắm bắt cơ hội này mà tiến tới với lời đề nghị mà cậu đã giữ bao lâu nay. – Em có thể vào phòng anh ngủ không? Em không cần biết anh ngáy tệ như thế nào hết, chắc chắn thoải mái hơn nằm cái ghế sofa cứng nhắc ngoài này chứ. Thế nhé, em vào nhé ~ .
Hanbin cũng cảm thấy yêu cầu không có gì bất hợp lí, dù gì Jay cũng không còn là tên nhóc đáng ghét cần bị trừng trị nữa, cậu vui vẻ thì thầm vào phương tiện giao tiếp độc nhất của hai người:
- Ừ, em vào đây đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ