Sau một tuần chờ đợi kết quả, không có gì bất ngờ, với sự chuẩn bị kĩ lưỡng, dĩ nhiên Hanbin đậu bài thi viết với điểm số kịch trần. Như một cách để ăn mừng và cũng là mang tính thông báo đến mấy đứa em. K đã nằn nì xin xỏ nhờ vả được chủ nhà cho họ mượn tạm cửa hàng mà cậu sắp sửa làm chủ trong 6 tháng tới kia, gọi là "một ngày trải nghiệm tương lai". Ngoại trừ Jay vẫn luôn mang hiềm khích, trả treo với K về chuyện ăn mừng kiểu gì mà lại phải đi làm, còn lại đều rất phấn khích. Taki và Sunoo khoác lên mình bộ đồng phục sẵn có của cửa tiệm.
Hai cậu nhóc bước ra cửa, Taki lầm lì lặng lẽ viết thực đơn lên bảng, lau kính quét dọn, Sunoo với khả năng hoạt ngôn trời phú dõng dạc tiếp thị, mời chào, cộng hưởng cùng visual sáng bừng một góc phố, chẳng mấy mà khách đã bắt đầu đông. Lại được thời buổi công nghệ thông tin, vài bài đăng, tin nhắn về tiệm cà phê "hoàng tử" với bộ 5 nam thần dung nhan đáp ứng mọi loại khẩu vị, rắn rỏi nam tính có, trắng trẻo thư sinh có, lạnh lùng kiêu ngạo có, xinh đẹp sắc sảo có, dễ thương đáng yêu cũng có, tiếng lành đồn xa khiến cho chỉ trong vài tiếng đồng hồ hàng người đã bắt đầu trải dài dọc con phố, giữa lưng chừng chiều là trà bánh bay hơi, trong tiệm đến một cái thìa giấy cũng không còn. Tuy mệt mà vui, hôm nay cũng được chủ tiệm đồng í chia nửa doanh số, coi như nửa kia là tiền nguyên liệu, với tình hình này quả thực là lãi, cảm thấy tương lai vô cùng hứa hẹn. Nếu sau này ngày nào cũng đắt khách như vậy, cuộc sống của họ chắc cũng chẳng mấy mà sẽ lên hương. Mải vui vẻ vừa kiểm tiền vừa nói chuyện hăng say bàn tính dự định mai sau, không ai để ý đến K lén lút lẻn ra ngoài sau khi nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn. Chỉ biết là sau khi trở vào, cậu liền kêu mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Con đường về nhà vẫn ngập tràn những tiếng cười nói vui vẻ, anh em bá vai bá cổ tưng bừng nhảy chân sáo suốt từ bến xe buýt. Về tới nơi, đập vào mắt bóng người mặc bộ đồ âu đen đứng trước cổng, Jay bỗng thuận miệng thốt ra một câu như phản xạ:
- Chào quản gia Lee.
Bóng người quen thuộc từ quá khứ như một chiếc quạt gió dần thổi bay sương mù trong bộ nhớ của Jay. Cậu dừng bước chân, nghiêng đầu một cái trong mơ hồ, xoay người nhìn kĩ người thanh niên lặng lẽ mỉm cười cúi đầu gọi cậu 2 tiếng "Thiếu gia". Jay nhíu mày, nhắc lại thêm một lần nữa:
- Quản...quản gia Lee?
Kí ức trong đầu giống như được bật công tắc, ào ạt trở về, những bữa tiệc xa hoa, quần áo lụa là, sơn hào hải vị, những ngày tháng bận rộn ăn chơi. Trước thông tin choáng ngợp rằng bản thân vốn thực sự là một đại thiếu gia, tiền tiêu như nước, khóe miệng Jay không thể khống chế mà nhếch lên. Kí ức cũ kí ức mới chưa kịp kết nối, vậy nên theo phản xạ, việc đầu tiên mà Jay làm, đó là chạy vội đến ôm chầm lấy Hanbin, phấn khích đến nhấc bổng cả anh lên:
- Hanbin hyung, em nhớ ra rồi, nhìn thấy quản gia Lee là em nhớ lại hết rồi! Em tên là Jay Park, là con trai chủ tịch tập đoàn hải cảng Blue Pearl, em có tiền, em có rất nhiều tiền! Ha ha, chúng ta không phải khổ nữa, mình sẽ...Khoan đã...
Jay tắt nụ cười, hoang mang đẩy Hanbin ra đối diện với mình khi dòng kí ức trong đầu bắt đầu móc nối lại với nhau. Cậu bàng hoàng nhận ra:
- Anh...đâu phải anh tôi.
Jay hoang mang nhìn đến Taki và Sunoo , lúc này đang mang vẻ mặt đầy căng thẳng, trong phút chốc chúng trở nên thật xa lạ với những kí ức cũ đang vây chiếm đầu óc Jay ngay lúc này: "Tụi nó cũng đâu phải em tôi."
Tuy nhiên, có một điều mà giữa mớ bòng bong này Jay vẫn chưa hiểu ra, cậu nắm lấy vai Hanbin, phẫn nộ dâng trào khiến cho đôi tay vô thức mà dùng sức siết chặt:
- Tại sao lại làm thế với tôi, tại sao lại lừa tôi?
Hanbin nhíu mày khó nhọc, chống chọi với cơn đau nhói hai bên vai, vốn thương tích từ hồi đánh nhau ở trường của Sunoo vẫn chưa khỏi hẳn nay lại bị Jay bóp đến tan nát, còn chưa kịp sắp xếp lại những cảm xúc rối bời để thốt ra được câu trả lời nào đã lại tiếp tục bị Jay nắm lấy cằm, chiếu thẳng một tia nhìn tức giận:
- Tôi nhớ ra rồi! Anh chính là tên đầu bếp trên tàu của tôi ngày sinh nhật! Kẻ khinh rẻ tôi...Anh nói đạo lí hay lắm cơ mà, cuối cùng lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để trả thù?
- Jong Seong à...Anh...- Hanbin nấc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống chảy lên mu bàn tay Jay.
- Đừng gọi tôi là Jong Seong! Tên tôi không phải Jong Seong! – Jay thẩy tay đẩy Hanbin lùi về sau, đôi mắt cũng cậu cũng ngấn nước bởi vô vàn những cảm xúc phức tạp vỡ òa – Tôi đi thu dọn đồ của mình rồi sẽ biến khỏi đây!
Jay quay lưng định đi vào, nhưng rồi bước chân chững lại. cậu ngẩng mặt nhìn căn nhà nhỏ mình đi ra đi vô cả tháng nay, vốn đã trở nên quen thuộc đến từng ngóc ngách, khóe miệng nở một nụ cười chua xót đẩy giọt nước mắt trào khỏi mi:
- Ở đây...chẳng có thứ gì thuộc về tôi cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ