Jay trở về nhà, trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc, không biết suy tính như thế nào cho phải. Tuy rằng về sớm nhưng vừa hay Hanbin cũng đang ở nhà ôn bài, thấy Jay đi chưa bao lâu đã quay lại, Hanbin ồ à ngạc nhiên nhưng vẫn không khỏi mừng rỡ tíu tít, lôi em xuống ngồi giúp mình đọc câu hỏi ôn bài. Jay ráng cười sượng trân, hùa theo cho anh vui dù đầu bộn bề suy nghĩ, rốt cuộc là có nên nói hay không? Đầu óc trên mây nên Hanbin phải gọi đến mấy lần, nhưng tới lúc Bin nhận ra Jay có gì đó khác lạ và gặng hỏi thì cuối cùng cậu quyết định là không nói, cũng không biết là vù nghĩ cho cậu, nghĩ cho anh, hay là nghĩ cho Sunoo, có gì để thằng nhóc về đối chất. Cậu lảng tránh chất vấn gặng hỏi của Hanbin với một câu "không có gì" qua loa, gắng xốc lại tinh thần cho hăng hái hơn, kéo Hanbin vào bếp cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Dạo này không biết có phải do nhiễm tính anh không, nhưng Jay khá là hứng thú với chuyện bếp núc, rất thích cảm giác khi được anh khen là đồ mình nấu ngon.
Đang vui vẻ hi hi ha ha trong nhà bếp, thì điện thoại của Hanbin đổ chuông. Cậu dừng tay làm, vui vẻ nghe máy, nhưng cơ mặt đột nhiên cứng lại, chân mày nhăn nhó, tròng mắt thất thần, miệng thốt ra vài câu lí nhí: "Vâng, vâng, em hiểu rồi". Jay dõi theo anh đương nhiên không thể không để ý. Hanbin vừa cúp máy cậu liền sốt sắng hỏi ngay:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Cô giáo chủ nhiệm của Sunoo gọi điện đến, nói nó mang thuốc lá tới lớp, phạt đình chỉ học 1 tuần. – Hanbin thả mình xuống ghế thẫn thờ, vẫn không thể tin được những gì mình vừa nghe.
- Sao...sao có thể thế được? Em đã tịch thu thuốc lá của nó rồi cơ m...- Jay trong cú sốc hoảng loạn bối rối cũng buột miệng nói ra điều mà cậu vốn đã không định nói, lại còn trúng vào một thời điểm không thể tệ hơn để mà nói như lúc này.
Bản thân người lên tiếng còn tự giật mình chột dạ, thử nghĩ xem người ngoài cuộc ngu ngơ như Hanbin nghe phải quả bom thông tin này thì sẽ phản ứng như thế nào:
- Cậu biết chuyện này? Cậu biết và không nói với tôi? – Hanbin gằn giọng, cau mày với Jay.
Jay cúi đầu lảng tránh. Trước đây, ở nhà hay đi làm, Jay vẫn luôn nghe mọi người trêu rằng, ai mà hiền khi nổi giận sẽ cực kì đáng sợ, giống như con thỏ điên lên cắn người vậy, rất hung dữ, thế nên kêu cậu có chọc Hanbin thì cũng vừa vừa phai phải thôi, để Bin giận lên thì sẽ hối hận đấy. Jay vốn chẳng bao giờ tin, lúc nào ghẹo anh cũng chỉ cười hì hì, tuyệt đối không hình dung ra nổi một Hanbin nổi cơn lôi đình. Nhưng bây giờ thì đúng là có tin mà không kịp, cái trừng mắt oán trách của Bin khiến cho Jay không dám nhìn thẳng, mồ hôi lạnh lấm tấm ở thái dương, cảm giác căng thẳng như đứng trước một phiên tòa mà nói lời nào cũng là án tử. Jay nuốt nước bọt, lí nhí trả lời:
- Em, em bắt gặp Sunoo lúc trên đường về nhà, từ tiệm tạp hóa đi ra cầm theo bao thuốc lá...Nhưng, rõ ràng là em đã lấy thuốc lá của nó, tận mắt nhìn nó đi về lớp rồi mà! – Jay gấp gáp phân trần.
- Thế rồi cậu về đây, hi hi ha ha như chưa từng có việc gì xảy ra?
- Nhưng Sunoo nói không được nói với anh, em chỉ là nghĩ có gì để từ từ nó về nhà rồi tự giải quyết....- Lập luận vụng về trong tâm thế cuống cuồng của Jay chẳng làm Hanbin dịu bớt được chút nào, trái lại càng như quạt gió vào cơn giận dữ cuồng nộ của Hanbin.
- Nó nói thì cậu nghe? Từ từ tự giải quyết? Chẳng liên quan gì đến mình ấy nhỉ? Cũng phải, em tôi chứ nào phải em cậu! Tôi mong chờ gì cậu lo lắng cơ chứ! – Âm lượng của Hanbin lớn dần theo từng câu chữ.
Bình thường cậu vốn là người giữ bình tĩnh rất tốt, lăn lộn cuộc sống bao năm, chịu không ít chà đạp, nói đâu mà xa, chẳng phải chính là tên đại thiếu gia mất trí ngay trước mặt này cũng từng là kẻ gây sự với cậu đó sao, gây đến như Jay vậy mà còn chẳng chọc điên Hanbin được. Nhưng hễ cứ đụng đến hai đứa em của cậu là Hanbin xù lông nhím, không giữ được bình tĩnh mà phóng gai tứ tung. Và trong giờ phút này Jay đang phải chịu trận. Tuy biết lần này là mình sai, nhưng lời nói cay nghiệt không khỏi khiến Jay cảm thấy tổn thương, giận ngược lại Hanbin:
- Anh nói chuyện cái kiểu gì vậy? Thế nào là em anh chứ không phải em em? Sao? Là vì em là nhặt về, là vì em không phải bố mẹ nhà mình đẻ ra? Nó không phải em em vậy tức là em cũng không phải em anh chứ gì? Cứ có chuyện thì không phải là anh em? Thế sao hồi đó anh không bỏ quách em ở bệnh viện đi, đón về làm cái gì?! – Jay tức tối bước qua Hanbin, cố tình huých vai anh một cái thật mạnh cho bõ tức, tay quẹt giọt nước mắt nóng hổi vừa lặn xuống, chạy vào phòng đóng cửa cái rầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ