Chỉ một câu nói làm cả bàn ăn chết lặng. Sunoo và Taki giật mình đến rơi miếng ăn ngang miệng, K im lặng quan sát, Hanbin sau khi nói xong cũng nuốt nước bọt chớp chớp mắt chờ phản ứng tiếp theo của Jay. Trái ngược với tất cả bọn họ, người bình thản nhất, lại là chính đối tượng. Jay chỉ nhíu mày một cái, rồi bật cười khanh khách lắc đầu, tiếp tục với đống bát đũa trong tay.
- Anh nói linh tinh cái gì vậy? Đúng là nhạt nhẽo, đùa chẳng vui.
Nói ra mà chưa suy tính kĩ càng nên Hanbin cũng ngơ theo cái phản ứng của Jay, ú a ú ớ mấy hồi rồi cố gắng tiếp tục phân bua:
- Không...không...Anh nói thật mà. Em là thiếu gia của một gia đình rất giàu có, có cái du thuyền to như biệt thự vậy. Em không phải tên là Jong Seong, em tên là Jay. À, ờm....Chuyện...chuyện dài lắm. Sunoo, Taki, trình bày giúp anh đi!
Jay tủm tỉm cười khoanh tay xoay người nhìn qua Sunoo để xem cậu sẽ nói cái gì đắp vào câu chuyện hoang đường của Hanbin. Sunoo nuốt ực miếng thịt ăn dở, lấm lét nhìn Jay, im lặng một hồi không biết trong lòng đang suy tính điều gì. Rồi quay qua Hanbin, nói một câu hết sức tự nhiên:
- Thôi hyung, anh ấy đã không tin rồi. Em cũng không giúp được đâu. Đừng đùa nữa, trò này của anh thất bại rồi.
Hanbin như bị đánh một cú trời giáng vào đầu, trời đất quay cuồng, thời thế đảo điên, cậu quay qua Taki kiếm tìm một sự đính chính nhưng cũng chỉ đụng phải một sự lảng tránh kịch liệt. Taki cúi gằm, cắm mặt vào bát cơm, vờ như không nghe không thấy, chỉ muốn bản thân biến thành người vô hình. Còn Jay thì chỉ thở hắt ra một cái cười nhạt, tay bưng hai cái đĩa không chuẩn bị quay vào nhà bếp, trước đó vẫn không quên trêu chọc ông anh mà cậu vẫn nghĩ là thật ngây ngô dễ thương, đến bày trò cũng vụng về như vậy:
- Hyung, em thấy anh nên bớt bớt xem mấy cái clip camera ẩn trên youtube đi được rồi đấy. Mà chọn tình huống để lừa thì cũng phải chọn cái gì đáng tin hơn chứ, vậy mà anh cũng nói được nữa.
Khi Jay còn đang bận lọ mọ trong bếp, Hanbin vẫn còn chưa hoàn hồn trước cú cua khét lẹt của chính hai đứa em ruột mình, nói giận thì cũng không hẳn là giận, chỉ là thắc mắc trong mơ hồ, liền hỏi:
- Hai đứa làm cái gì vậy? Tại sao không nói sự thật chứ?
- Hyung, em nghĩ rồi, chúng ta không thể giữ anh ấy lại được sao? – Sunoo đưa ra một đề nghị hết sức táo bạo.
- Em...em cũng thấy không có gì mà không được cả. – Taki ngại ngùng đồng tình.
- Hai đứa không được như vậy, như thế rất ích kỉ, cậu ấy có cả một cuộc sống nhung lụa ấm êm đang đón đợi, đổi lại là em em có muốn được sống như vậy không, sao có thể tước đoạt điều đó khỏi cậu ấy được. – Hanbin cố gắng phân trần cho 2 đứa em mà cậu cho rằng vẫn còn suy nghĩ non nớt chưa hiểu sự đời.
- Sống nhung lụa mà không có nhà mình em chẳng muốn đổi đâu. Hyung, anh nghĩ kĩ mà xem đi. Chẳng phải theo như anh đoán em trai anh ấy đến bệnh viện rồi mà không thèm nhận người đó sao. Rồi gia đình anh ấy giàu có như vậy, nếu muốn thì chỉ cần rình rang một chút, kiếm người không dễ hay sao? Đằng này chìm nghỉm luôn, rõ ràng họ không quan tâm đến anh ấy mà! Anh cảm thấy anh ấy trước kia sống có vui vẻ không? Anh nhìn anh ấy bây giờ xem, mỗi ngày đều vui cười thoải mái, chẳng phải rất tốt sao?
Đứa em "non nớt chưa trải sự đời" đập lại Hanbin với những lí lẽ khá là nhạy bén, khiến cậu không khỏi lung lay. Nhớ lại lần đầu gặp Jay trên du thuyền, quả thật chưa từng thấy cậu ta cười, khuôn mặt luôn tỏ vẻ bất cần hoặc cau có, nhưng còn Jay bây giờ, vừa rửa bát vừa huýt sáo thành giai điệu, gõ gõ chân như nhảy múa, cũng chẳng biết sao mà vui vậy. Hanbin thấy tâm dao động dữ dội, có lẽ sâu trong lòng, bản thân cậu cũng như 2 đứa nhỏ, quá quen với một con người mang tên Jong Seong, nổi lòng tham mà ham muốn níu giữ. Hanbin quay qua K, mong mỏi tìm về với lí trí, nhưng ngay đến cả K cũng trả lời:
- Thôi hôm nay đừng nói chuyện này nữa, quá khẩn trương rồi. Để khi khác đi.
Còn có thể nói gì khác được nữa, ở cái tình cảnh như vậy, một mình K tiếp tục dồn ép, chẳng phải cậu sẽ biến thành kẻ xấu hay sao. Hơn hết là, cảm giác bị đánh gục, bị cướp đi gia đình ngay lúc này khiến cho K không còn sức lực để làm điều gì cả. Cậu đã từng là người anh tuyệt vời nhất trong mắt Sunoo và Taki, là người duy nhất ở bên Hanbin, là một phần của gia đình này. Vậy mà giờ đây...có vẻ như không còn như vậy nữa. K tự cười chua xót, mọi chuyện thành ra như thế, há chẳng phải từ chính cậu hay sao? Sớm biết có ngày này, trước đã không dại dột như vậy.
Nhưng ngồi đau khổ cũng được việc gì, phải chủ động mà giải quyết thôi. Ép Hanbin thì không hay, cậu cũng không muốn, không có cách này, thì còn cách khác.
"A lô, Young Bin à. Cậu có cách liên lạc với bên chủ book tiệc du thuyền ở bên mình tầm tháng trước không? Hỏi giùm tôi nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ