Jay theo bước chân viện trưởng, kiên nhẫn lắng nghe ông giảng giải về cơ sở vật chất của bệnh viện nhưng chẳng có một chữ nào lọt vào tai. Đầu óc vẫn rối bời vì sự việc ban nãy, nhưng một hình ảnh đập vào mắt khiến cậu nghĩ cũng không thể nghĩ nữa rồi.
Đoàn người náo loạn từ phía đối diện đằng xa đang đổ đến, một bên bác sĩ, một bên y tá, gấp gáp đẩy cáng cứu thương. Taki một tay ôm bả vai đầy máu, chân tập tễnh thất thểu vẫn cố túm lấy một góc thanh chắn, kêu khóc thảm thương, nước mũi kèm nhèm gọi tên Sunoo, giãy giụa không chịu theo y tá đi băng vết thương của mình lại, nhất định phải đòi vào cùng với anh trai.
Khoảnh khắc chiếc xe lao tới, Sunoo phản ứng kịp đẩy mạnh Taki sang một bên. Taki lăn vài vòng trên đất, có trẹo chân khi ngã xuống nhưng vẫn tính là may mắn. Sunoo thì quá thảm rồi, cậu chạy không kịp, ngang sườn hứng trọn cú húc của chiếc xe, còn văng ra một đoạn, đập đầu xuống đất máu thấm đỏ cả nhựa đường.
Jay đứng tim khi nhìn thấy chiếc xe cáng chở thân xác bất động của Sunoo đi qua, trên mặt loang lổ đầy vết nâu đỏ lẫn lộn do máu cũ chưa khô mà từng đợt máu mới vẫn không ngừng tuôn chảy, nếu không phải Taki ở bên cạnh khóc than, thậm chí không thể nhìn ra người nằm trên cáng chính là Sunoo. Jay thất thần chạy theo túm lấy Taki, luống cuống hỏi có chuyện gì, nhưng chỉ nhận lại một cú đấm trời giáng.
Taki vốn là thằng nhóc hiểu chuyện. Sâu trong thâm tâm cậu cũng biết, cả câu chuyện dài đằng đẵng về sự tréo ngoe của gia đình cậu với vị thiếu gia này, bất kể bắt đầu ra sao, ai sai ai đúng, thì sự việc ngày hôm nay, cũng chẳng thể trách anh ta. Là do 2 anh em cậu đã quá ngu ngốc, cho rằng thứ tình cảm nghèo hèn rẻ mạt của gia đình này đáng cho anh ta đánh đổi sinh hoạt hào môn thế gia, ăn sung mặc sướng. Ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại, cậu thực sự muốn đấm cho bản thân một cái. Biết cái sự bốc đồng cảm tính của Sunoo như vậy rồi, tại sao lại không gay gắt hơn mà ngăn chặn, phản đối, tại sao lại có thể cho phép bản thân nảy sinh hi vọng tham lam hão huyền, muốn đón lại một "thành viên" vốn ngay từ đầu chẳng hề thuộc về mái nhà của cậu.
Nhưng thời gian không thể quay trở lại, và cậu chỉ là một đứa trẻ. Nếu không thể kích động, không có một ai để oán trách, cậu cảm tưởng như có thể nổ tung ngay lúc này. Phải, anh ta không sai, là bọn họ dại dột mà tự tới đây tìm phiền phức, nhưng con người mới đó vừa lạnh lùng cự tuyệt, lấy tư cách gì mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt giả vờ lo lắng thương tâm, có phải là thiếu đánh lắm hay không?
Dù sao thì Taki thực sự không muốn đôi co nhiều với Jay. Cậu tâm thần điên đảo, ngôn ngữ cũng bấn loạn. Không nói được một câu hoàn chỉnh mà chỉ biết ú ớ qua từng tiếng nấc cầu xin Jay mau chóng biến mất khỏi chỗ này đi, trước khi Hanbin tới. Taki đã rất sợ, không chỉ vì lo lắng cho Sunoo, mà còn sợ vì nghĩ đến phản ứng của Hanbin. Cậu sợ hãi không dám đối diện với Hanbin, tới mức phải nhờ y tá gọi điện báo cho anh. Cậu và Taki dựng lên cả một màn kịch công phu, dắt mũi Hanbin như kẻ ngốc, để làm gì, để đi cầu xin tình cảm của một kẻ không thân không thích, như vậy đối với anh còn chưa đủ đả kích hay sao mà còn phải để anh đến đây và đụng mặt Jay trong hoàn cảnh như thế này.
Nhưng không kịp rồi.
Hanbin đã ở đây.
Bất chấp tiêu đến hơn nửa ngày tiền công đi làm để bắt một chiếc taxi nhanh chóng nhất tới bệnh viện, từ lúc nhận được cuộc gọi chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã tới nơi.
Nghe tin hai đứa em vốn cứ tưởng đang trải qua một ngày bình yên vui vẻ trồng cây bên núi bỗng nhiên bị tai nạn giao thông trong nội thành, đến bệnh viện thì một đứa đang nằm trong phòng mổ không rõ sống chết, một đứa thân tàn ma dại bần thần sợ hãi giương đôi mắt đỏ hoe nhìn mình mà nói không thành tiếng, và còn gặp lại cả bóng ma dày vò quanh quẩn mà cậu đã cố gắng chế ngự suốt mấy tháng trời, nếu Hanbin có kích động, sụp đổ, kêu gào, âu cũng là lẽ thường tình.
Nhưng điều đáng sợ nhất là,
Cậu không có phản ứng gì cả.Trên người toát ra một vẻ tịch mịch lặng lẽ đến rùng mình, đáy mắt không mảy may phản chiếu đến một tia cảm xúc, đen kịt như mặt hồ không gợn sóng.
Khi nói Taki sợ phải đối diện với phản ứng của Hanbin, cái cậu sợ không phải là trách mắng, phẫn nộ của anh.
Cái cậu e sợ chính là phản ứng này.
Giống hệt như năm đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
House of Cards
FanfictionFic xàm về Jaybin và KBin :))) Tên truyện xuất phát từ bài hát mà tui quyết định sẽ lấy làm nhạc phim :)) https://www.youtube.com/watch?v=j25f5CQszfQ