12. Vết bớt.

828 94 6
                                    

_ Nhân Tuấn, ngươi định làm gì?

_ Tháo mặt nạ ra... - Nhân Tuấn vuốt gọn những lọn tóc trên mặt Tái Dân, tay vẫn nhẹ nhàng tháo bỏ sợi dây vì buộc vội vàng mà rối vào cùng tóc. - ...để Tái Dân nằm dễ hơn, không bị đau.

Đông Hách nhìn đám gia nhân đang thập thò ngoài cửa, cúi mặt hỏi nhỏ:

_ Nhưng thế có được không? Chúng ta chưa hỏi ý Tái Dân mà, ta sợ... - Đông Hách cũng sợ Tái Dân biết được sẽ tức giận, Tái Dân từ lúc gặp mặt chưa bao giờ có vẻ nổi nóng, luôn luôn ôn hòa dù gương mặt y thường lạnh tanh và chỉ có thể dựa vào âm sắc giọng nói mà dự đoán tâm trạng y hiện tại có tốt hay không, với cả bọn họ quen nhau cũng chưa quá bảy ngày, chưa quá thân thiết, làm vậy há chẳng phải mạo phạm đến y. Sợ thì sợ vậy, nhưng mà Đông Hách cũng tò mò không kém về khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ ấy- ... cơ mà Nhân Tuấn này, ngươi là một hoàng tử, hẳn sẽ biết một chút về phủ quận chúa chứ nhỉ, ngươi đã nghe ai kể về khuôn mặt của Tái Dân hay đã từng gặp Tái Dân trước khi xảy ra hỏa hoạn chưa?

_ Ừm... Ta là hoàng tử nhưng địa vị của ta ngươi cũng thấy rồi đó, ta chỉ có thể an phận trong cung ngày này qua tháng nọ. Ta từng gặp y và quận chúa lúc nhỏ, nhưng khá lâu ta không còn nhớ nữa. Ta nghe các cung nữ đồn rằng y có một vết bớt lớn trên mặt, cùng với vết bỏng trên trán do bị xà nhà cháy đập phải, trông rất đáng sợ, vì vậy y luôn sống trong viện của mình không ra ngoài. Người trong cung nói vậy đó, còn dung mạo của Tái Dân trước khi hoả hoạn, ta chưa thấy ai nhắc đến. Phủ quận chúa trước nay chỉ đồn ra ngoài đích nam tử La Tái Lâm một thân oai phong lẫm liệt và thứ nam La Tái Dân yếu ớt, thần bí, xấu xí, ta cũng chỉ biết vậy thôi. Cơ mà thái tử có nói với ta, Hương Bình quận chúa vô cùng xinh đẹp a~, La Tái Lâm thì rất tuấn tú, vậy thì chắc chắn dung mạo Tái Dân cũng sẽ không tầm thường đúng không?

       Nhân Tuấn cuối cùng cũng tháo được nút thắt rối bù của chiếc mặt nạ, đánh mắt ý chỉ Đông Hách đóng cửa lại, từ từ mở chiếc mặt nạ ra. Gương mặt Tái Dân toàn vẹn hiện ra, khiến cho hai người lặng lẽ hít một ngụm khí lạnh. Nhưng mặt nạ vừa mở ra cũng là lúc hai mắt Tái Dân to tròn nhìn chằm chằm vào Nhân Tuấn, nhanh như cắt nắm chặt lấy cổ tay Nhân Tuấn giữ lại, đồng thời chật vật ngồi dậy, đẩy tay y, lùi ra sau.

        _ Rầm!!!

        _ Đông Hách, có chuyện gì vậy? - bên trong đột nhiên phát ra một tiếng đổ lớn cùng tiếng sứ vỡ, Minh Hưởng, Dương Dương cùng Vĩnh Khâm hoàng hậu tông cửa bước vào, bắt gặp thân ảnh Đông Hách cùng Nhân Tuấn đang hoảng sợ nhìn người trên giường, tay Nhân Tuấn còn đang cầm chiếc mặt nạ, đối diện là Đông Hách thất kinh ngồi đè lên chiếc bàn bị đổ, vạt áo rách toạc một bên.

       Minh Hưởng vội vàng bế Đông Hách lên ôm vào lòng, định nói gì, nhưng khi liếc thấy khuôn mặt Tái Dân, chữ đột nhiên chạy ngược lại vào trong, cũng như những người khác đứng trân trân tại chỗ. Dương Dương cũng chạy tới kéo Nhân Tuấn đứng sau lưng mình, lo lắng nhìn vết bầm trên cổ tay nhỏ trắng nõn, rồi lập tức đẩy cậu ra sau, dang tay bảo hộ Nhân Tuấn và hoàng hậu sau lưng bởi Tái Dân bây giờ toàn thân đầy là sát khí.

[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ