Đôi mắt của Nhân Tuấn chứa đầy sát khí, toàn thân toả ra một loại khí hàn, khiến Dương Dương trong phút chốc bối rối không biết nên làm thế nào, chỉ đứng như trời trồng. Đứng trước nam nhân này, anh đôi khi không thể tự chủ cảm xúc và hành động của mình. Nhân Tuấn là đệ đệ của Dương Mẫn, nhưng không như Dương Mẫn thuần khiết yếu mềm, cậu nhu hòa mà mạnh mẽ, chính là một đóa hoa tuyết gai trên đỉnh núi Thanh Tuyền xa xôi sinh trưởng mãnh liệt. Vậy nên đối với cậu, anh cần phải có cách hành động khác.
Nhân Tuấn không nói thêm gì nữa, rút trong tay ra một cây chủy thủ mà cậu khéo léo giấu trong đế quạt trước lúc nhập cung, vùng chạy đi nhưng đã bị anh nhanh chóng túm lấy tay níu chặt kéo lại, càng vùng vẫy lực siết càng mạnh. Cậu cau mày cố lôi tay ra nhưng vô phương, Dương Dương cứ như một bức tượng đá âm trầm hoà cùng tiếng ầm ầm của gió trời. Sắp mưa rồi, hắc thiên bây giờ cũng như tâm anh cuồn cuộn những suy nghĩ và lo âu, trả thù thì không được, Lãnh phi không phải chỉ có thừa tướng chống lưng, Lý Thiện Tâm luận quân sĩ, kiếm pháp và mưu lược đều hơn anh một phần, anh là tứ hoàng tử càng ít địa vị trong cung này, được hoàng thượng yêu thương chỉ vì anh là nhi tử của người và Lương phi. Anh đối đầu với y chỉ là trứng chọi đá. Nhưng không trả thù thì lòng anh không yên, lòng Nhân Tuấn và Dương Mẫn chắc chắn cũng sẽ không yên. Dương Mẫn là người anh yêu, Nhân Tuấn cũng là người khiến anh động tâm, thù của Mẫn nhi phải trả, nhưng tính mạng Nhân Tuấn thì không thể mất. Nếu cậu có mệnh hệ gì, anh biết nói sao với Dương Mẫn, biết nói sao với nhạc mẫu. Trừ phi...
_ Lý Dương Dương ngươi buông ta ra? Sao lại ngăn cản ta? Ngươi còn không buông ra ta sẽ hận ngươi cả đời!
_ Ngươi đang nghĩ ngợi gì chứ? Ngươi là động tâm Lâm Hoài Nhạc rồi? Ngươi không muốn ta giết ả? Lý Dương Dương, ngươi điên rồi, mau buông ta ra..... - Mặc cho Nhân Tuấn la hét, anh vẫn đứng bất động như tảng đá, nhắm chặt mắt lại. Trên môi bỗng vén lên một nụ cười...
_ Ngươi chẳng lẽ đã quên ca ca ta rồi sao hả? Nếu vậy cứ để ta sống chết với ả tiện nhân kia, dù có chết cũng phải khiến ngươi hối hận cả đời....
Dương Dương đang cười đột nhiên động, dùng một tay kéo cậu ôm chặt vào lòng, thở ra một hơi rõ dài, bao quanh anh bỗng nhiên có một tầng uy áp bức người khiến trong phút chốc Nhân Tuấn không thể thở đều, tay run run đánh rơi quạt và chủy thủ xuống đất. Anh thì thầm vào tai cậu, trầm ấm mà đưa cho cậu một câu thương lượng:
_ Hoàng Nhân Tuấn, thay vì liều mạng, trở thành người của ta, một binh, một chiêu, chúng ta cùng hạ Lãnh phi, trả thù Lâm Hoài Nhạc. Ta trong, ngươi ngoài, sau khi thành thân cùng nhau gặp Lãnh tang gia, thế nào....
Nhân Tuấn có chút kinh động, nhưng rồi nhè nhẹ nở một nụ cười, kế hoạch của cậu bước đầu đã thành công rồi....
___________________
_ Đông Hách, đệ ổn rồi chứ? - Minh Hưởng bế Đông Hách vào phòng. Lúc nãy sau khi Nhân Tuấn và Dương Dương rời đi, cậu đột nhiên cả người lạnh ngắt, đi đứng không vững, điệu bộ rất lạ, đặc biệt là ánh mắt nhìn anh có phần xa lạ. Anh đưa cậu về phòng, từ lúc đi tới lúc lên đến giường cậu không nói một lời, chỉ mấp máy môi, tay chân đông cứng không thể chuyển động. Cho đến khi Minh Hưởng bất cẩn làm rơi chiếc chuông đồng trên tủ kêu đinh một cái, cậu mới bật dậy, mồ hôi tuôn ra như suối, hơi thở dồn dập làm Minh Hưởng phát sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...