- Thật may quá, Đông Hách đã tỉnh rồi.
Nhân Tuấn quan sát Đông Hách đã hồi phục đi đứng liền thở phào, bấy giờ mới nhận thức được điểm tâm trong miệng mình quả thực rất ngon. Dương Dương cố không để người khác chú ý việc mình đang quan sát cao độ bàn ăn bên kia, y cứ gắp lấy gắp để thức ăn vào bát Nhân Tuấn, vừa gắp vừa cảnh giác, nhung miệng vẫn không thôi cằn nhằn:
- Ngươi nên lo cho chính mình đi thì hơn, ngươi ban nãy mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp rút, ta tưởng ngươi cũng sẽ bất tỉnh.
Dương Dương thấy Nhân Tuấn nhai đầy miệng không mảy may để tâm đến điều mình vừa nói liền nghiến răng nhổm người nhoài tới véo má đang phồng ra của y, khiến Nhân Tuấn khẽ kêu lên một tiếng.
- Ngươi dám véo ta?
- Có gì không dám, ai bảo ngươi không nghe lời ta.
- Đâu có... - Nhân Tuấn xoa xoa má - ... tại ngươi cứ nói đi nói lại mấy điều mà ta đã nghe chán rồi.
- Thế thì ngươi cũng phải hồi đáp gì đó chứ, ngươi cứ khiến ta phải lo lắng.
Dương Dương thở ra một hơi, y đánh mắt về phía Đông Hách và cái bát của Nhân Tuấn không vơi đi xíu nào.
- Ta không giữ nổi bình tĩnh như Đại huynh nếu như ngươi đột nhiên ngã gục xuống giống huynh đệ của ngươi đâu. Khi ta còn nhỏ từng chứng kiến phụ thân bất tỉnh ngay trong thực phòng vì kiệt sức và ta đã hoảng sợ đến mức la hét điên cuồng... - Dương Dương nhìn thẳng vào mắt Nhân Tuấn, giọng trầm buồn - ... vậy nên phải ăn thật nhiều và đừng để bản thân mỏi mệt. Nếu ngươi yếu đi, ta sẽ nói phụ thân nhồi cho ngươi béo mầm lên đấy.
Nhân Tuấn biết rõ Dương Dương là người trọng tình cảm, nhất là với Lương phi - chiếc cọc vững chắc nhất trong dòng chảy tinh thần của y. Nhớ tới ca ca của mình đã chết trước mặt y, Nhân Tuấn khẽ nhói lòng. Tuy Hoàng Dương Mẫn là ca ca ruột thịt của Hoàng Nhân Tuấn đích thực chứ không phải của Huang Renjun xuyên tới đây, nhưng qua khoảng thời gian tiếp xúc với vị ca ca này, Nhân Tuấn không tránh được có cảm tình sâu sắc với y. Huống hồ gì y còn được gả cho Dương Dương làm phi, giữa cả hai hẳn đã nảy sinh duyên tình không ít.
Nhân Tuấn là kẻ rõ ràng, có thích là có thích, không thích thì là không thích, y thừa nhận mình có chút tình ý với Dương Dương nhưng y vẫn lưỡng lự chưa chủ động tiến tới; phần vì chưa thể an tâm về mẫu thân ở Thái An Quốc, đã xuyên vào thân xác này thì y phải có trách nhiệm bảo hộ mẫu thân của Hoàng Nhân Tuấn; phần vì y không chắc tâm ý của Dương Dương. Y không biết những điều y chăm lo cho Nhân Tuấn là thật tâm, hay chỉ vì sâu trong tâm thức, Dương Dương coi y là đệ đệ của Dương Mẫn, vì Dương Mẫn đã chết tại Nê Ô Quốc nên giờ mới muốn bù đắp cho y.
Nhưng nhìn Dương Dương buồn rầu nghĩ ngợi, Nhân Tuấn liền gắp mấy miếng bỏ vào miệng, khiến cho hai má phồng lên.
- Được rồi, được rồi, ta ăn nè, ngươi thấy chưa?
Dương Dương thấy má Nhân Tuấn căng tròn trông rất khả ái, liền im lặng nhìn y, sau đó bật cười ôn nhu. Nhân Tuấn cũng theo đó mà cười theo, cảm thấy bao tử mình hôm nay đặc biệt đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...