_ Đông Hách! Đệ tỉnh? - Đông Hách lờ mờ thức giấc sau giấc ngủ say hiếm thấy gần đây, y nặng nề hé mở mi mắt, vươn vai, cong người giãn cơ, tay trái xoa xoa thái dương đang đau nhức, tay phải thì chống xuống giường ngồi dậy. Y ngáp một cái thật lớn, cảm thấy trên người không chỗ nào là không ê ẩm, khuôn mặt bần thần đờ ra như tượng. - Sao vậy? Đệ còn mệt à?
_ ...
_ Ôi chu choa mạ ơi! Hết hồn hà! – Đông Hách sau vài giây đứng hình thì lập tức giật bắn mình vì khuôn mặt thập phần khôi ngô của Minh Hưởng đang phóng đại trước mắt và giọng nói trầm trầm của y sát bên tai. - Minh Hưởng? Đây đúng là phòng ngủ của đệ mà... s-sao huynh vào được phòng đệ?
Đông Hách túm lấy chăn bọc vào người, giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, toàn thân co lại như tôm luộc. Y đảo mắt quanh phòng một hồi, xác định đây đúng là phòng mình, sau đó nhìn xuống bên dưới thấy y phục mình vẫn chỉnh tề một thân trung y thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.
_ Ngủ một giấc liền quên? Được lắm, lần sau còn để đệ uống rượu ta sẽ gọi đệ là tổ tông! Đêm qua đệ say đến ngủ quên luôn ở giữa cầu nơi khách quán chúng ta tới, ta vất vả đưa đệ về viện, cởi ngoại y cho đệ, lúc đệ kêu khát thì lấy nước, lúc đệ khó chịu thì chăm sóc. Ây chà, ta làm một phu quân tốt tới như vậy, thế mà đệ còn bài xích ta, còn sợ ta làm gì quá phận với đệ sao, ta thấy bản thân thật sự ủy khuất nha...
Đông Hách liếc nhìn Minh Hưởng thấy hai mắt y hơi thâm, trông cũng hơi nhợt nhạt, không phải đêm qua thực sự không nghỉ ngơi mà chăm mình đấy chứ. Không những thế, y còn là hoàng tử, mấy việc như vậy quả thực không phải với ai cũng làm, việc triều chính giúp đỡ Hoàng thượng không ít, đêm qua làm phiền y thật thì y hẳn phải mệt lắm. Đông Hách vừa cảm động vừa áy náy, cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi hít sâu một hơi, nắm lấy tay Minh Hưởng đang cầm khăn lau, hai mắt sáng rực lên đầy nhiệt huyết.
_ Minh Hưởng, hay là vậy đi, cảm tạ huynh hôm qua chăm sóc đệ, trong hôm nay có bất cứ việc gì huynh cần làm, cứ nói với đệ một tiếng, đệ không sợ khổ đâu. Sắp xếp thư phòng, thưởng trà, thậm chí là bổ củi, đệ cho huynh biết, đệ bổ củi giỏi lắm đó. Ở Lý gia đệ cũng được coi như là đệ nhất bổ củi đấy.
Minh Hưởng bật cười vì vẻ mặt ngốc manh của Đông Hách, nhìn sâu vào ánh mắt hừng hực quyết tâm kia, không nhịn được đưa tay vuốt mái tóc bù xù của y, còn nhéo nhẹ má y một cái.
_ Bổ củi, sắp phòng là việc của nô tài trong cung, đệ là hoàng tử phi, mấy việc đó không cần nhúng tay vào đâu. Nhưng mà ở Thái An Quốc đệ cũng từng làm quan, Lý phủ cũng nổi danh là phú quý, người hầu kẻ hạ đông đúc, có lý nào lại để đại thiếu gia Lý Đông Hách đệ phải bổ củi nhiều đến mức trở thành Đệ nhất bổ củi chứ? Nói cho ta biết, có phải có ai vũ nhục đệ không? Kẻ nào to gan dám ức hiếp đệ?
Đông Hách nhận ra ban nãy có chút lỡ lời, việc nhà họ Lý vẫn nên là tự mình giải quyết, không nên lan truyền với người khác, tuy đúng là có kẻ ức hiếp Lý Đông Hách thật nhưng chung quy vẫn là Đông Hách kia chứ không phải kẻ nhập hồn như y. Y chỉ muốn thay Lý Đông Hách đã mất dạy cho mẫu tử kia một bài học nhớ đời thôi, nếu Minh Hưởng ra tay, khéo họ đến cái mạng cũng không còn. Cơ mà để ý thì, Lý Minh Hưởng này có phải đã bí mật điều tra về y không đấy, sao gia thế nhà y đều rõ, quả nhiên Nê Ô Quốc so với Thái An Quốc muốn điều tra là sẽ nắm được ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...