_ Ách!
_ Đông Hách? Đệ sao vậy? Bị đau ở đâu sao?
Đông Hách đang đi đột nhiên dừng bước, nhăn mặt ôm lấy vai mình, kêu lên một tiếng khe khẽ. Minh Hưởng vội ôm lấy y, thấy trán và lưng áo Đông Hách ướt đẫm mồ hôi, trong lòng liền trào dâng lo lắng. Mà ở phía sau, Dương Dương cũng đỡ lấy Nhân Tuấn đang không ngừng thở dốc đầy sợ hãi.
_ Đệ... vai... đau quá! Vai của đệ...
Minh Hưởng tính xem vết đau của y vì sợ y trúng ám khí hay độc gì, nhưng nhận ra ở ngay giữa phố không tiện cũng dễ mất đề phòng liền lựa lời đưa Đông Hách cùng Tư Thành và Du Thái vào đại lâu gần đó nghỉ ngơi, Dương Dương cũng vội dìu Nhân Tuấn đi theo, hai tay nắm chặt thân hình lạnh ngắt của y, Dương Dương không khỏi hoảng sợ đến đầu óc quay cuồng.
_ Minh Hưởng, không hiểu sao đệ thấy bất an quá, tim đệ đang đập rất nhanh, không kiểm soát được. - Minh Hưởng chọn một chỗ ngồi kín trên lầu hai, sau đó đưa mắt ra hiệu lính gác theo sau bí mật cẩn thận bảo hộ hai sứ thần, còn mình đưa Đông Hách tới căn phòng kín khác sau tấm rèm lụa, lúc này mới nhẹ nhàng cởi bỏ một phần y phục trên vai của Đông Hách. Ngay khi thấy đó là một vết bớt na ná hình hoa hướng dương đỏ ửng đang sưng đỏ lên nóng như có lửa đốt, y chợt cứng đờ người vì nhớ tới Lý Đế Nỗ đã từng kể y nghe, về Tam hương trong truyền thuyết, về vết bớt hình hoa hướng dương...
Cách đó không xa, Dương Dương đỡ Nhân Tuấn ngồi xuống bàn, thân người Nhân Tuấn không ngừng lạnh đi, lạnh như băng, dù Dương Dương có ôm chặt tới cỡ nào cũng không hề ấm lên, đôi môi của Nhân Tuấn cũng dần trở nên trắng bệch.
_ Dương Dương,... ta thấy lo lắng quá, ta rất nôn nao,... rất hoảng sợ, ta... tại sao lại thế này? - Nhân Tuấn ôm lấy ngực, chưa thể định thần lại được, hai mắt hoa lên, sau cổ lạnh toát. Cả Nhân Tuấn và Đông Hách đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là họ cùng cảm nhận được có ai đó đang gặp nạn, người nào đó rất thân thuộc với họ đang gặp chuyện.
_______________
_ Người hẳn là đại chủ nhân của Thái Nguyệt Lâu này? - Người mang mặt nạ quỷ mở lời trước, phá tan không gian yên ắng lúc này.
_ Phải, là tại hạ. Còn người phải chăng là chủ tử Lãn Cốc? - hắc y nhân cũng đáp lời, dưới áp lực vô hình từ kẻ đối diện càng trở nên nhỏ bé lạ thường.
_ Chính là ta. Nghe giọng nói đoán chừng vị huynh đài này vẫn còn trẻ, quả nhiên là tài không đợi tuổi, ta xin bái phục, bái phục. Có thể gặp vị chủ tử trẻ tuổi kiệt xuất như này là may mắn của ta. Ha ha!
Người mang mặt nạ quỷ giọng nói ồm ồm, tiếng cười hào sảng. Hắc y nhân âm thầm cười nhạt, tay vừa mân mê chén trà trước mặt vừa quan sát nhất cử nhất động của người trước mặt. Mà người kia dường như cũng đang đánh giá y, toàn thân đều cảnh giác cực độ.
_ Không dám, không dám. Tại hạ từ nhỏ thể chất yếu ớt, chỉ có chút tài kinh doanh, đánh liều mở một tiểu lâu phục vụ khách quan, không ngờ có thể phát triển thành đại lâu thế này. Là trời giúp, trời giúp thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...