3. Khởi hành.

1.1K 127 10
                                    

         _ Chà chà, ngũ hoàng đệ, ngươi không mau mau đi tân trang để làm nương tử người ta, lại ngồi đây tâm tình với nam nhân khác. Chưa gì đã tính tới chuyện phản bội hay sao? - đang trò chuyện hăng say thì hai người bị ai đó chen ngang.

        Nghe cái giọng điệu mỉa mai đó, Đông Hách chợt nhớ tới Lý Đông Hàn, trong lòng đột nhiên nổi lên một tầng khó chịu. Nhìn biểu hiện chán ghét của Nhân Tuấn cậu cũng đoán được kẻ này đến đây gây rối chứ không tốt đẹp gì. Nói chuyện với cậu ta từ nãy tới giờ, Đông Hách thấy được Nhân Tuấn rất thông minh, rất chính trực, thế nên đây chắc là một tên phiền phức. Mà quả nhiên những kẻ phiền phức chính là âm hồn bất tán, đi đâu cũng hiện hồn, đã thế còn thích đi theo bầy đàn. Kẻ vừa nói là một tên đầu to, trên người mặc y phục vàng chói, dung mạo tầm thường nhưng ngạo nghễ cười, nhìn là biết một kẻ kiêu căng, theo sau là một đám nữ nhân trang phục lả lướt cũng mang ý cười mỉa mai không kém. Hắn vừa đến thì một đám khác cũng kéo tới, lần này có ba tên cầm đầu, tên nào cũng chỉnh trang, trang sức trên người đều là hàng thượng hạng, không lầm thì đều là các hoàng tử, huynh đệ của Hoàng Nhân Tuấn.

        _ Đại hoàng huynh, chắc huynh hiểu lầm rồi, đệ là người rất chung thủy, đã thành thân thì sẽ chỉ với một người duy nhất, chứ không lục thê thất thiếp như... ai đó...

        Nhân Tuấn đứng dậy, dùng sắc mặt nhẹ nhàng nhất đối đáp với đại hoàng tử. Nhưng ngữ khí lại có vẻ là đang kìm nén cơn giận.

         _ Ngũ hoàng đệ, nam nhân xưa nay vẫn là tam thê tứ thiếp, mang tư tưởng như vậy, ngươi không tránh khỏi chịu thiệt a ~ - nhị hoàng tử với y phục đỏ rực cũng từ đám đông bước ra, khuôn mặt anh tuấn phong lưu nhưng lời nói nghe ra chẳng có chút ý tốt nào cả. - Huống hồ, mỹ nhân như đệ lại càng không nên rơi vào tình cảnh như vậy, ta sẽ rất đau lòng.

        Đông Hách nhăn mặt, thầm khinh bỉ tên nhị hoàng tử đó, khẽ lướt qua một lượt, chính là không thấy ai vừa mắt, cũng không thấy ai có ý quan tâm thực lòng đến Nhân Tuấn. Tất cả chỉ mang tâm thế là xem trò vui. Xem ra ngũ hoàng tử này ở trong cung cũng chẳng gặp nhiều chuyện vui vẻ gì. Nghĩ đến đây, không hiểu sao Đông Hách thấy thương Nhân Tuấn hơn một chút, cậu chỉ bị mẹ con Lý Đông Hàn bày mưu tính kế, trong khi cậu ta phải đối phó với các huynh đệ của mình, mà Đông Hách trước đây xem phim với mẹ cũng có biết, những kẻ trong cung chính là mặt Quan Âm bụng một bồ dao găm, luôn bày mưu tính kế hãm hại nhau. Hoàng Nhân Tuấn nhỏ bé ngay thẳng sinh tồn được đến bây giờ cũng là quá có bản lĩnh đi.

         _ Hoàng Ý Hiên! Huynh làm gì vậy?

        Đang mải nghĩ ngợi, Đông Hách không để ý thấy Nhân Tuấn bị nhị hoàng tử kia dùng một tay xách lên kéo đến trước mặt hắn. Mặc cho Nhân Tuấn gắng sức đẩy ra, hắn vẫn không mảy may ảnh hưởng, nhoẻn miệng cười tính hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cậu trong tiếng reo hò của mấy ả nữ nhân, đại hoàng tử kia cùng những tên khác chỉ đứng trơ đó cười khẩy, dùng con mắt hèn hạ nhìn cậu.

         _ Hoàng Nhân Tuấn, ngươi nên nhớ, không có thái tử, ngươi chỉ là một kẻ không địa vị, một kẻ bị chính mẫu thân mình bỏ rơi... Hahaha...

[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ