Giờ Mão hôm sau Minh Hưởng đã tới Thán Hoa Cung, trên tay là một chiếc đèn lồng nho nhỏ cùng một nhúm bút lông. Anh chính là đêm qua ngủ không được, mới gặp Lý Đông Hách có hai lần nhưng đã thấy như hoa nở trong tâm, càng nghĩ về cậu càng thấy nhớ, thế nên sáng nay dậy thật sớm tới đây tìm. Đông Hách lạ chỗ, lại là nghỉ trong cung hoàng hậu, có chút lo lắng nên cũng không ngủ được, chưa tới giờ Mão đã bật dậy, mái tóc để xõa, trên người vận độc một tấm áo mỏng dài che cả chân, chậm rãi bước ra ngoài ngắm trời. Đã là ngày thứ sáu cậu xuyên tới đây, có chút nhớ nhà, nhớ cha mẹ, sáu ngày này cũng xảy ra không ít chuyện, nhưng thành thân là chuyện cậu không ngờ tới nhất, cũng là điều ở thế giới thực cậu chưa từng nghĩ qua. Đã thế lại là lấy một nam nhân ở xứ lạ, không hề quen biết cũng chưa tiếp xúc qua.
Nhưng Lý Minh Hưởng này cậu vừa gặp đã có hảo cảm, anh cũng đối với cậu ôn ôn nhu nhu, Đông Hách nghe nói hoàng cung hiểm trở, ai cũng lắm mưu nhiều kế, không biết anh liệu có thật tâm đối đãi với mình. Lại nghe nói nam nhân cổ đại tam thê tứ thiếp, cậu thì chính là muốn một phu một thê đời đời kiếp kiếp bên nhau, Lý Minh Hưởng một thân hoàng tử khí thế ngập trời, dung mạo khôi ngô, tinh thông binh pháp, là nam tử nhiều người mong muốn được thành thân. Đông Hách thở dài, nghĩ đến việc sau này Lý Minh Hưởng nạp thiếp, cậu cảm thấy mình sẽ không cam tâm.
_ Đông Hách, đệ đang có tâm tư gì sao? - Minh Hưởng từ đâu bước đến đứng bên cạnh cậu, đưa tay vuốt ve mái tóc rối tung của Đông Hách. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, lắc đầu.
_ Đệ không có... Chỉ là... đang nghĩ bốn ngày nữa chúng ta thành thân rồi... Ca có thật sự vui không?
_ Vui chứ, ta rất vui, cũng rất mong chờ. Đệ sợ ta bị ép buộc nên mới tốt với đệ sao? Ta đối với đệ là vừa gặp đã tương tư, nói ra đệ có tin hay không?
Đông Hách giật mình nhìn Minh Hưởng, không nghĩ anh lại nói thích mình. Cậu cũng muốn tin, nhưng lại không dám tin. Hai ngày, quá ngắn, từ một nam nhân xa lạ, nói thích cậu. Cậu có động tâm với anh, nhưng tự nhủ không nên tự mình đa tình, tránh rước lấy tổn thương.
_ Minh Hưởng ca, có thể cho đệ thời gian không, nửa năm, chỉ nửa năm thôi, đệ sẽ trả lời huynh. - Đông Hách sẽ dùng nửa năm này xác định tình cảm mình dành cho anh, cũng như tình cảm anh đối với cậu. Cậu cần phải có một tình yêu thật rõ ràng.
Minh Hưởng không hề bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của Đông Hách, anh hiểu, anh sẽ cho cậu nửa năm, anh đã biết được mình thích cậu và trong nửa năm ấy anh sẽ cho cậu biết tấm chân tình của mình.
_ Được, ta sẽ chờ. Nhưng tối nay đệ có muốn cùng ta đến dự hội đèn lồng không? - Anh giơ chiếc đèn lồng nhỏ cùng nhúm bút lên.
_ Thật sao? Đệ muốn đi lắm! - Đông Hách từ nhỏ chính là rất thích náo nhiệt, thích đèn lồng, thích cùng cha mẹ thả đèn trong ngày lễ Tết hay trung thu, nhưng ngày nay số lượng đèn lồng ngày càng ít đi, cậu cũng không còn thấy ánh sáng rực rỡ ấy nữa. - Nhưng có thể để Nhân Tuấn và Tái Dân cùng đi không, họ cũng sẽ vui lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...