20. Bất chợt đổi khác.

674 87 6
                                    

_ Đáng chết!!! Đáng chết!!! - viện Tam hoàng liên tục vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng quát inh tai nhức óc cùng tiếng hét ầm trời ồn ào của nữ nhân. Đám hạ nhân đi qua đều bị dọa sợ, không hẹn mà cùng bước vội đi.

_ Tam hoàng tử, xin người nguôi giận, đồ đạc trong viện bị người đập nát hết rồi, đám bình sứ đó đều là đồ cống nạp quý hiếm, nếu Hoàng thượng trách phạt, chúng thần e không gánh nổi tội. - hai tên thái giám cả người run như cầy sấy, nhìn đống mảnh vỡ trên sàn mà sốt hết cả ruột nhưng thấy khuôn mặt Lý Thiện Tâm đen thui thì cũng không dám chạy ra mà đỡ đồ. Bình cổ kia là Sơn Hạ Quốc tiến cống, nghìn năm có một; cung tên kia được làm bằng loại gỗ hiếm sâu trong rừng không phải ai cũng lấy nổi; bình sứ kia lại là loại sứ do nghệ nhân nổi danh thiên hạ làm ra chỉ một chiếc duy nhất,... tất cả: thứ vỡ, thứ gãy, thứ nát tan ra; thái giám và bọn hạ nhân nhìn đến là đứng ngồi không yên.

_ Im miệng cho ta, cơn giận này ta đúng là nuốt không trôi mà... - Lý Thiện Tâm trợn tròn hai mắt dữ tợn, lật đổ cả bàn cao lương mĩ vị, mặt đỏ bừng vì khí huyết lưu thông không nổi - đường đường là tam hoàng tử Nê Ô Quốc oai phong lẫm liệt vậy mà phi tử ngay trong đại hôn bị một kẻ khốn kiếp cướp ra khỏi kiệu; thậm chí còn bị tên chết giẫm nào đó bỏ thuốc làm cho bụng ta đau quằn quại, không thể cùng kẻ khốn kia đối chiến. Mặt mũi ta để ở đâu? Uy nghiêm ta để đâu?

Lý Thiện Tâm phát điên phát dại tóm lấy cổ một tên lính gác gần đó ném ngay xuống cái hầm cạnh bên. Tiếng gào thét cùng tiếng cháy xèo xèo của thịt khiến cho mọi người xung quanh lập tức im bặt, mặt mũi tái xanh, chân nhũn cả ra, không dám động đậy dù chỉ một chút.

_ Đã vậy còn ba ngày trời trôi qua không tìm được La Tái Dân, quả là lũ vô dụng. Ta để các người bên cạnh làm gì chứ, đám phế vật. Lũ rác rưởi các người mau đứng thành một hàng thẳng cho ta, sau đó lần lượt nhảy xuống cái hầm này!

Đám người toàn thân hắc y rách rưới nghe vậy liền kinh hồn bạt vía, sợ đến bất động. Bọn chúng nhìn thấy bên dưới hầm toàn xương người trắng hếu, lại thêm ngọn lửa cháy hừng hực cùng với việc vừa chứng kiến cái chết thảm thiết kia, sống lưng lạnh buốt, cong giò muốn bỏ chạy. Nhưng Lý Thiện Tâm dứt khoát bắt từng tên lại ném xuống hầm, tiếng hét vang lên rung chuyển cả viện; Minh Hưởng cách đó không xa nghe thấy mà sững sờ.

_ Lý Thiện Tâm, y đang làm cái gì vậy chứ?

_ Minh Hưởng huynh, tối muộn như vậy sao còn đứng ở đây?

Minh Hưởng quay người lại, thấy Đông Hách một thân hắc y mỏng manh bước tới thì bần thần.

_ Đông Hách? Là đệ?

Đông Hách với mái tóc đen dài buộc bởi một dải lụa đỏ hững hờ rủ xuống ngang lưng, tóc mái gần như che đi một bên mắt, tà áo bị thổi tung trong gió lộng, làn da bánh mật khỏe khoắn cùng đôi mắt to tròn bỗng nhiên sắc sảo hút hồn lấp lánh dưới ánh trăng sáng. Minh Hưởng chưa bao giờ thấy được Đông Hách cuốn hút tới mức như vậy, không phải vẻ quyến rũ ma mị của Tái Dân, cũng không phải vẻ tao nhã như thiên tiên của Nhân Tuấn; Đông Hách trong mắt y bây giờ vừa mạnh mẽ, vừa sắc bén, còn có chút quỷ dị, dưới ánh trăng tưởng chừng vô thực. Đối với Lý Minh Hưởng, Đông Hách trước giờ là một vẻ tinh nghịch, thích chơi đùa nhưng ngây ngô với những điều xung quanh; y chưa bao giờ thấy một Đông Hách khí chất lấn át như vậy.

[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ