11. Lý Thiện Tâm đáng chết!

821 105 7
                                    

_ Ai nha, ai nha! Mấy người định cho ta ăn cẩu lương sao? - Tái Dân một tay chống cằm, một tay phe phẩy quạt, bày ra một vẻ uể oải lười biếng nhìn bốn người trước mặt. Bên trái là Minh Hưởng và Đông Hách cùng nhau vui vui vẻ vẻ ăn bánh hoa lan, bên phải là Dương Dương và Nhân Tuấn bình bình yên yên dựa vào nhau ngắm nhìn hồ sen buổi ban mai. Hôm nay không hiểu sao hai người đó lại thân mật với nhau như vậy cơ chứ, Lý Dương Dương không những thế còn cười nói, vòng tay đỡ Nhân Tuấn trên ghế, ăn trúng cái gì hay sao mà nay ôn nhu quá vậy. Haizz, cái số y như hắc cẩu vậy, đã không có ý trung nhân như mong muốn lại còn phải nhìn mấy cặp tình nhân ân ân ái ái a~ - sao chỉ có mình ta là đơn côi lẻ bóng chứ? - sao không có ai để cho ta ôm, cho ta làm nũng chút chứ hả? - Tái Dân ai oán kêu lên trong khi Đông Hách và Nhân Tuấn khúc khích cười.

_ Ai nói với đệ như vậy, tân phi tử của ta, có ta ở đây nếu muốn ôm cứ ôm, nếu muốn làm nũng cứ làm nũng. - Phá tan bầu không khí tốt này, tên phiền phức Lý Thiện Tâm bỗng nhiên từ đằng sau bước tới nắm lấy vai của Tái Dân, nói bằng một cái giọng đáng ghê tởm, khiến cho Tái Dân một phen hoảng sợ, giật mình gạt tay hắn lùi ra sau. - đệ sao vậy, nương tử của ta, Tái Dân, đệ bài xích ta sao? Ta thật sự đau lòng đó.

       Không chỉ Tái Dân mà bốn người kia cũng trợn tròn mắt kinh ngạc, nhất là Minh Hưởng và Dương Dương, biểu hiện vừa ngạc nhiên vừa đề phòng. Lý Thiện Tâm chưa bao giờ nói chuyện như vậy, dù cho với những người hắn yêu. Hắn là đang âm mưu toan tính gì đây. Tái Dân tự nhiên thấy điềm không lành, nhìn hắn với khuôn mặt có phần chán ghét, ngày càng lùi ra sau, nhưng Lý Thiện Tâm đột nhiên nắm lấy tay y kéo vào lòng mình, còn nhìn y bằng ánh mắt trìu mến, khiến Tái Dân ruột gan cồn cào muốn móc hai con mắt của hắn ra.

        _ Hoàng huynh, hoàng đệ, ta có chuyện phải tâm tình riêng với phi tử của mình, giờ Thân ta sẽ cùng hai người tham kiến phụ hoàng. - Lý Thiện Tâm một tay nắm lấy tay Tái Dân, một tay siết chặt eo của y, nhanh chóng kéo y đi, bỏ mặc bốn người vẫn còn ngơ ngác. Nhân Tuấn thấy rõ sắc mặt lo lắng của Tái Dân, định đuổi theo, Đông Hách cũng định chạy đi nhưng Minh Hưởng đã ngăn lại, anh khẽ đưa tay lệnh cho hai tên lính bí mật theo sau. "Tam hoàng tử hiện không thể làm hại Tái Dân đâu, hai ngươi mau đi theo, có chuyện gì lập tức báo cho ta. Còn Đông Hách, Nhân Tuấn, hai đệ không biết võ công, lỡ bị thương thì sao chứ." Hai tên lính tuân lệnh đuổi theo, nhưng vừa khuất bóng cây, hai người không hiểu sao liền mất dấu Lý Thiện Tâm, chỉ đành chia nhau ra tìm kiếm.

        _ Ngươi mau buông ra, ngươi đang làm gì vậy? - Tái Dân ra sức giãy dụa, nhưng Lý Thiện Tâm với nụ cười hiểm độc trên môi khí lực lớn hơn y, cứ thế kéo y đi một đường hướng thẳng về viện của hắn. Đây là một con đường nhỏ ít người biết, được thông với viện Tam hoàng và viện của Tái Dân, đã bị người của Lý Thiện Tâm trồng thật nhiều cây cao có, to có che lấp đi một phần. Còn bố trí rất nhiều lính gác ẩn, sẵn sàng giết kẻ nào tới gần.

       Tái Dân nhìn xung quanh không có ai, lập tức lôi chuỷ thủ trong tay áo ra nhắm thẳng tay Lý Thiện Tâm mà đâm. Nhưng hắn phản xạ rất nhanh, buông y ra, một đòn nhắm vào ngực y, thuận thế đưa tay bóp lấy cổ Tái Dân , đè ép y vào tường. Sau đó hắn lại nhanh như cắt giật mặt nạ của y xuống, đắc thắng cười. Tái Dân tái mặt quay vội đi, vùi đầu cố gắng giấu mặt sau lớp áo đang bị dồn tung lên. Cậu dùng hết sức bình sinh một cước đá vào bụng hắn, vùng ra rồi vội lao đi. Nhân lúc Lý Thiện Tâm đang nghiến chặt răng vì cơn đau, cậu giật lại chiếc mặt nạ, cứ thế cắm đầu chạy.

[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ