13. Lý Vĩnh Khâm.

810 97 9
                                    

        _ Hai người tỉnh rồi sao, Minh Hưởng, Dương Dương, đỡ phi tử các con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn hỏi Nhân Tuấn và Đông Hách đây. - Vĩnh Khâm bước từ bên ngoài vào, y là người ít bị ảnh hưởng bởi mùi hương lúc nãy nhất, Minh Hưởng và Dương Dương tuy đã bịt mũi nhưng đầu óc vẫn cảm thấy choáng váng, còn Đông Hách cùng Nhân Tuấn trực tiếp ngất đi, thậm chí rơi vào ác mộng. Minh Hưởng và Dương Dương đỡ hai người ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Đông Hách mơ về kí ức kinh hoàng lúc còn nhỏ, trán đầm đìa mồ hôi, mắt giàn dụa nước, Nhân Tuấn thì không biết mơ thấy gì nhưng hiện giờ cũng không khá hơn Đông Hách chút nào, mặt mũi trắng bệch, thở dồn dập, bước đi lảo đảo. Hai người ngồi một hồi mới khôi phục lại, Đông Hách nhìn về phía Tái Dân, Nhân Tuấn thì nhìn Đông Hách, nhìn chằm chằm thật lâu trong im lặng.

_ Mị hương là hương thơm quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm nếu đối đầu, không chỉ khiến đối phương tinh thần choáng váng, còn đưa họ vào mộng ảo, bị nhốt vào các cơn ác mộng nơi những kí ức kinh hoàng nhất của họ hiện về hoặc điều họ sợ nhất xảy đến. Các con nếu đã đỡ thì mau uống viên đan này đi, tác dụng của mị hương rất lớn, nhất là mị hương mất kiểm soát thì lại càng nguy hiểm. Đợi bớt khó chịu thì hãy dùng, nếu không nội công sẽ bị ảnh hưởng, sẽ gây bệnh. - Vĩnh Khâm phất tay sai gia nhân ra ngoài, đóng cửa lại, còn dùng một loại bột gì đó màu trắng rắc xuống chân cửa. - Nhân Tuấn, Đông Hách, hai người các con đã từng thấy Tái Dân như vậy hay chưa?

Nhân Tuấn nuốt đan xuống, lắc đầu, nhịp thở đã đều trở lại. Y cúi đầu, giấc mộng lúc nãy quả thực doạ y sợ chết khiếp.

_ Chúng thần chưa bao giờ thấy y như vậy, đây là lần đầu. Nhưng hoàng hậu, xin người tin thần, Tái Dân không phải kẻ xấu, y có lẽ có chút không ổn thôi, không cố ý mạo phạm người và hoàng tử. Y đang bị thương nữa, vậy nên...

_ Ta đã rõ, con đừng lo, tình hình lúc đó y quả thật không ổn, tâm tình bị kích động dẫn đến không thể làm chủ hành động và khí tức. Cũng thật lạ là y lại sở hữu mị hương, hơn tám mươi năm qua ta chưa từng bắt gặp người có mị hương, y còn trẻ như vậy, mất kiểm soát hương thơm cũng là điều dễ hiểu. Lúc nãy ta đã cho Tái Dân dùng Giải Hương Đan, y sẽ sớm bình phục thôi. Cơ mà hai con hẳn phải biết rõ xuất thân của y đúng chứ? Ở Thái An Quốc từng có ai nhắc tới mị hương chưa?

_ Hoàng hậu, Tái Dân trước khi được phụ thân thần nhận làm nghĩa tử là thứ nam tử của Hương Bình quận chúa đã qua đời. Trước nay Thái An Quốc không ai biết đến mị hương cả, chúng thần gặp mị hương cũng là xa lạ.

_ Hương Bình quận chúa, có phải hay không Hoàng Hương Bình? Nàng có một đôi mắt màu tím? Nàng mất rồi sao? - nhắc đến Hương Bình, không hiểu sao Vĩnh Khâm bỗng giật mình. Trong đầu y hiện ra một hình bóng nữ tử mờ ảo giữa lớp sương, đôi mắt tím nhìn y cười dịu dàng.

_ Dạ phải, tên quận chúa quả thực là Hoàng Hương Bình, với cả người đúng thật có con ngươi màu tím, là đôi mắt đặc biệt nhất Thái An Quốc. Người đã mất do bệnh nặng rồi, cách đây 8 năm trước. - Nhân Tuấn nhíu mày, quận chúa nổi tiếng là không thích du ngoạn, luôn luôn ở trong phủ, không thích tiếp đón, trò chuyện cùng ai, thế nên người ngoài ít nghe đến nàng, cũng không thân cận gì cho lắm. Thế nhưng hoàng hậu đây lại biết nàng ư? Thậm chí còn biết nàng có mắt tím, điều cậu chỉ để ý nhờ các cung nữ vì chính cậu khi gặp quận chúa cũng không quan sát kỹ. - Hoàng hậu, người biết Hương Bình quận chúa sao?

[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ