23. Gặp một chút.

784 91 10
                                    

        _ Lâm Hoài Nhạc, ngươi còn gì để nói hay không? - Thái Dung cùng Vĩnh Khâm nhìn ả ta sợ hãi đến mềm nhũn cả người đang quỳ gục dưới đại điện; khuôn mặt Thái Dung đanh lại, nghĩ tới việc Lâm Hoài Nhạc to gan lớn mật dám ám hại hoàng hậu và y, ngữ khí càng thêm phần tức giận. Bên tả điện, Dương Dương cũng không nén nổi nỗi hận, dáng hình Dương Mẫn năm ấy thảm thương nằm đó trước con mắt đáng ghê tởm của ả luôn khắc sâu vào trong tâm trí y giờ đây hiện lên vô cùng rõ ràng, tay vì thế bất giác nắm chặt đến trắng bệch, móng tay cơ hồ có thể xé đứt làn da mà đưa máu chảy xuống. Một bàn tay nhỏ run run lạnh băng khẽ nắm lấy cổ tay Dương Dương, là Nhân Tuấn, thần sắc nhàn nhạt nhưng đáy mắt như chứa lửa còn kèm theo chút hả hê. Đông Hách và Minh Hưởng bộ dáng không quá quan tâm đến kẻ quỳ dưới kia; Đông Hách liên tục xoa xoa vai phải, không hiểu sao gần đây chỗ đó rất rát, tựa như bị bỏng nặng nhưng khi y kiểm tra thì không thấy gì cả, chỉ càng ngày càng khó chịu. Minh Hưởng một bên giúp y xoa vai, một bên quan sát vẻ mặt ngơ ngẩn, ngốc nghếch kì lạ của Lý Thiện Tâm đang ngồi đơ người bên cạnh Lãnh phi.

       Hữu điện, Thành Xán ngồi nhấp trà lên xuống, ngẩng đầu nhìn Đông Anh không chút nào che dấu nụ cười đắc ý trên môi, cùng với đó là Tiền Côn nhàn nhã ngắm nghía chiếc lắc bạc Thái Hậu tặng cho, cả ba hoàn toàn là một bộ dáng xem kịch vui. Mặt khác Lãnh Tuyên cùng Lâm Thừa tướng Lâm Hùng sắc mặt đã đen đến không thể đen hơn. Lãnh Tuyên môi trắng bợt, hai mắt thâm quầng, liếc nhìn vẻ mặt khiêu khích của Kim Đông Anh, chỉ hận không thể một kiếm chém chết y, cơ thể kìm nén tức giận muốn vỡ ra làm đôi. Còn Thừa Tướng, chẳng phải nói, ông ta bây giờ như ăn phải một đống ruồi chết, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả y phục, tai ù đi không nghe được gì cả, mắt hoa lên, ông quỳ xuống sau lưng Lâm Hoài Nhạc, run lên bần bật từng cơn. Ông ta đang ở phủ Thừa Tướng liền có thái giám đến mời vào cung gấp, chẳng ngờ giữa đường nghe người của Lãnh phi truyền tới tin nữ nhi độc nhất của ông bị áp giải tới xử ở đại điện vì âm mưu ám hại Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Ông ta tới đại điện, nghĩ rằng sẽ tìm cách giải cứu cho nữ nhi, ai ngờ lần này nhân chứng lại chính là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, còn có Xán phi, Tuệ phi cùng lão già sử dụng bùa chú kia thành thành thật thật khai nhận khiến ông ta không thể nào chối được. Lâm Hùng sai người tới cầu cứu Thái Hậu, ai ngờ Thái Hậu thẳng thừng từ chối, còn không chút lưu tình mắng cho ông ta một trận, trực tiếp đuổi ra. Lần này xong rồi, xong thật rồi.

       Lâm Hoài Nhạc cứng miệng không cất được tiếng nào, y hệt một con hình nhân bằng giấy bị nhúng nước, thân mình muốn tan ra thành từng phần, ả rũ rượi nhìn lên, nước mắt giàn dụa hai bên má, hít thở không thông mà ho sặc sụa, mặt trắng bệch như tử thi; ả không nhìn Hoàng thượng mà khẽ đưa mắt về phía Dương Dương, liền nhanh chóng bắt gặp ngay ánh nhìn đầy ý tứ từ Nhân Tuấn, y liếc đến ả, đảo mắt một cái rồi nhếch miệng cười, cố ý nép vào lòng Dương Dương một chút, còn đan hai lòng bàn tay thật chặt. Dương Dương có chút giật mình trước hành động của y, xong dường như lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng quay mặt đặt lên trán Nhân Tuấn một nụ hôn phớt. Nhân Tuấn thoáng chốc đứng hình, cảm thấy bàn tay ấm áp của Dương Dương đang siết chặt lấy tay nhỏ lạnh lẽo của mình, cũng để ý thấy ánh nhìn ôn nhu của y, trong chốc lát không nén được mà đỏ bừng hai má. Dương Dương nheo mắt cười, dù biết là Nhân Tuấn làm vậy để tát cho Lâm Hoài Nhạc một cái nhưng cũng hài lòng phối hợp, còn tranh thủ ăn chút đậu hũ, đời mà, cái gì lợi dụng được thì phải lợi dụng thôi. Dương Dương hôn xong thì quay ra trừng mắt với Lâm Hoài Nhạc, ánh nhìn khác hoàn toàn với ban nãy, không còn chút yêu thương mà chỉ toàn là chán ghét. Lâm Hoài Nhạc nhìn một màn ân ân ái ái trước mặt, nhận được ánh mắt sắc lạnh nguyền rủa của Dương Dương, giống như triệt để chết tâm, tim bị hàng ngàn con dao đục khoét từng mảng.

[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ