- Nana, Nana, bọn tớ ở đây nè! - Donghyuck 9 tuổi ló cái đầu tóc bông xù đáng yêu vẫy vẫy bạn nhỏ đang ngơ ngác trước cửa lớp học. Jaemin thấy bóng hai người bạn của mình, tay khoác balo vội chạy đến.
- Lại đây tớ xem nào. - Renjun giơ tay kéo Jaemin thấp hơn mình một cái đầu tới gần, cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới - ... hừm, không bị ướt, không có chỗ nào bị bầm, cặp còn nguyên, sách đầy đủ, giày vẫn đủ hai chiếc... khá ổn rồi đó. Hôm nay có đứa nào bắt nạt cậu nữa không đấy?
Renjun khoanh tay hỏi như cảnh sát hình sự, hai hàng lông mày nhíu lại, Donghyuck liền choàng tay khoác qua vai cậu ta, chống nạnh đầy tự hào.
- Yên tâm đi bạn ơi, có siêu anh hùng Donghyuck ở đây thì kẻ nào dám động tay vào Nana chớ. Cứ thử xem, tớ sẽ cho bọn nó biết tay, hehe! Mà cả cậu nữa đó Injunie, có chuyện gì cũng phải kể cho bọn tớ nghe biết không hả? Ai bắt nạt cậu cứ bảo tớ, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu.
Lee Donghyuck cao lớn nhất không chỉ trong ba bạn nhỏ mà còn là trong cả lớp học, có chút mũm mĩm, lại còn nâng bàn nâng ghế dễ như bỡn, đúng với hình tượng một siêu anh hùng có sức mạnh vô biên mà cậu xem trên tivi. Chính vì thế Donghyuck tự nghĩ rằng mình có trách nhiệm bảo vệ các bạn yếu hơn, đặc biệt là hai cậu bạn thân nhỏ gầy của mình. Renjun nhìn Donghyuck vỗ vỗ ngực tự tin, trong đầu bỗng nhiên vụt qua hình ảnh ba dượng mình cùng âm thanh lời mắng chửi thậm tệ, cậu biết Lee Donghyuck 9 tuổi chả thể làm cái gì với ông ta, nhưng khi nghe những lời nói của cậu chàng, Renjun không hiểu sao thấy lòng mình ấm áp lạ thường, chút nữa không kìm được lòng mà mở lời kể với Donghyuck.
- Đ-Đã bảo đừng gọi tớ là Injun cơ mà.
Renjun quay mặt sang bên ra vẻ không bằng lòng, thực ra là để giấu đi đôi mắt hơi ngấn lệ, cậu hít thở lấy chút bình tĩnh rồi lại quay ra cười thật tươi khi Donghyuck làm khuôn mặt giả vờ mếu máo. Donghyuck thấy bạn cười cũng hi hi cười, một tay nắm lấy vai Renjun, tay còn lại choàng qua vai Jaemin kéo tới để ôm cả hai vào lòng. Na Jaemin nhìn hai người bạn bảo vệ mình, chẳng biết vì lý do gì mà bỗng dưng cúi đầu bật khóc. Donghyuck và Renjun đang cười thì hoảng hốt vây lấy cậu, bối rối hỏi làm sao cậu khóc. Jaemin vẫn khóc ngon lành không đáp, khóc không hề kìm nén như những lần trước, nhưng chỉ vì cậu cảm thấy khoảng thời gian lúc này quá hạnh phúc với cậu.
Không chỉ cậu, Donghyuck cũng đã từng nghĩ họ sẽ luôn luôn vui vẻ như vậy...______ 10 năm sau ______
- Donghyuck? Donghyuck phải không con?
- Úi, Bà Son, bà vẫn còn bán hàng ở đây sao ạ?
Donghyuck từ một cậu bé mũm mĩm đã trở thành thanh niên 19 tuổi cao ráo, đẹp trai, đầy sức sống, không những là cây văn nghệ sôi nổi mà còn là hotboy trường SOPA nổi tiếng. Tuy nhiên nét mặt đáng mến của cậu vẫn giữ nguyên như thế, cậu cũng giữ mối liên hệ với mọi người xung quanh rất tốt, là một chiến thần ngoại giao được tin tưởng.
Đã lâu lắm rồi cậu mới đi qua con đường cũ này qua trường Tiểu học của cậu vì sau khi lên Trung học cậu phải đi con đường bên phía đối diện để bắt xe buýt; với cả đoạn đường này có chuyện không hay xảy ra, thế nên Donghyuck cũng không muốn đến đây. Hôm nay cậu được mẹ nhờ mua một bó hoa hướng dương về trang trí phòng khách nên mới đi con đường này, cậu ôm bó hoa trong tay, khẽ ngước mắt nhìn lại ngôi trường trước kia mình học, ánh mắt không hiểu sao cứ hướng tới lớp học trên tầng 3 ở dãy bên trái, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc khó tả. Cậu đứng tần ngần một lúc trước cổng trường, như thể mớ kí ức xưa bất ngờ ùa về khiến cậu chưa kịp định hình tâm trí.
- Donghyuck?
Donghyuck đang chìm trong suy nghĩ miên man chợt giật mình bởi tiếng gọi trước mặt. Ngồi trước mặt cậu là một bà lão bán bánh nướng, người mà cậu nhận ngay ra là bà Son ngày xưa hay tặng cậu và các bạn bánh mỗi khi đông về.
- Bà Son, con không ngờ bà vẫn bán bánh đó ạ, nhìn bà vẫn đẹp lão như xưa.
Bà Son cười tủm tỉm vì miệng lưỡi dẻo quẹo của Donghyuk, chầm chầm đứng dậy, nhìn Donghyuck từ trên xuống dưới một lượt, xuýt xoa không ngừng.
- Lớn quá, lớn quá rồi. Mới ngày nào còn nho nhỏ đáng yêu, giờ đã cao lớn đẹp trai thế này, bà suýt nữa thì nhận không ra con rồi đó.
Donghyuck mỉm cười quay một vòng cho bà xem, còn giơ hai tay khoe cơ bắp do tập nhảy chăm chỉ mà thành. Bà Son cười hiền, miệng khen không ngớt sau đó khom lưng nặng nề cúi xuống lấy hai cái bánh trứng vừa nướng thơm lừng, gói vào túi giấy rồi đưa cho Donghyuck:
- Này con mang về đi, lâu lắm mới đi qua đây, coi như bà tặng cho con. - Bà dúi vào tay cậu thêm ba chiếc bánh que nhỏ lăn qua đường trắng.
Donghyuck bối rối vì bà tặng nhiều bánh quá, nhưng bắt gặp ánh mắt chợt buồn đi của bà, cậu lại thấy trong lòng mình trào dâng cảm giác rậm rựt khó chịu. Bà định nói gì đó, khẽ liếc qua con đường nhỏ bên cạnh rồi nhìn bánh que trên tay cậu.
- Donghyuck à... Bà không định hỏi, nhưng mà ngày mai con có định đi thăm hai đứa nhỏ không?
Donghyuck trong phút chốc ngẩn người, cậu chớp mắt cố hiểu xem bà đang nói đến ai. Ngày mai là ngày 4 tháng 4... Donghyuck tròn mắt vì chợt nhớ ra, cậu nhìn bà Son, không hiểu sao lại không cất lên được lời nào. Ngày 4 tháng 4 của 10 năm trước, Jaemin cứu cậu mà bị xe tông ngay trên con đường này, qua đời lúc mới 9 tuổi vì chấn thương sọ não; mà đúng ngày đó vào bốn năm sau, cậu nhận được tin cậu bạn Renjun cũng đã qua đời vì bị cha dượng đánh chấn thương sọ não. Donghyuck năm ấy cứ nghĩ là sự trùng hợp, không chịu được đả kích sau hai cái chết của bạn thân mà vừa phải chuyển nhà, vừa phải chuyển trường đi xa khu vực cũ. Sáu năm sau cú sốc đó, Donghyuck phần nào nguôi ngoai, cậu không hiểu vì sao mình lại chịu ảnh hưởng lớn tới như vậy, chỉ cảm giác như một phần trong cậu không toàn vẹn. Donghyuck khi ấy không lường được ngày hôm sau, đúng vào ngày 4 tháng 4, cậu cũng ra đi vì chấn thương sọ não.
Toàn bộ sự việc hôm cậu gặp nạn tua nhanh như video bị điều chỉnh x2, ngay khi đầu của Donghyuck vừa va phải viên đá lớn, Đông Hách giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, vai, cổ và đầu đau như ngàn cây búa bổ. Y choáng váng vì hai bên thái dương phi thường nhức nhối, nhất thời chưa phân biệt được hư với thực, chưa biết ngay được mình đang ở thế giới nào. Y mở mắt, nhìn y phục và cảnh vật thì biết mình vẫn đang ở thời cổ đại, rồi y chợt nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng khác lạ, không phải phòng của y ở Thán Hoa Cung, xung quanh phòng không một ánh nến, chỉ le lói ánh trăng nhàn nhạt. Chuyện gì đây? Y nhớ rõ mình đang cùng Minh Hưởng tiếp sứ giả Nhật Quốc sau đó không biết chuyện gì xảy ra mà y nằm ở đây. Minh Hưởng đã đi đâu rồi, còn Nhân Tuấn và Dương Dương nữa. Y vừa cử động thêm, toàn thân như bị ném từ trên cao xuống, đau nhức không thôi, làm cho y nhức đến bất động.
Đúng lúc đó có người đẩy cửa lớn bước vào, Đông Hách kinh ngạc, đó là một tử y nam nhân vóc dáng cân đối, y đóng chặt cửa rồi lôi trong áo ra một cái bọc giống như bọc thuốc của các thầy lang, khe khẽ cười quay sang tiến về phía giường. Ngay khi Đông Hách nhìn thấy khuôn mặt nam nhân ấy, hai mắt y thất kinh trợn tròn.
- L-Lý Đông Hách?
Trước mặt y rõ ràng là Lý Đông Hách, y hốt hoảng nhìn quanh liền nhận ra chiếc bình sứ đỏ ở góc phòng, nhắc nhớ y nhớ tới căn phòng của Đông Hách ở Thái An Quốc. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này? Sao y lại ở Thái An Quốc? Sao lại có Lý Đông Hách ở đây? Mà nếu có Lý Đông Hách thì y là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...