31. Trịnh Thành Xán được thị tẩm?

462 47 4
                                    

        _ Tiểu Hách? - Minh Hưởng định gõ cửa phòng thì bị giật mình bởi một cái ôm bất ngờ từ sau lưng, y vội quay người lại, đối mặt với người đang tươi cười vòng tay ôm mình, hai má đột ngột đỏ bừng. - S-Sao đệ ở ngoài này?

        _ Ở ngoài này thì có chuyện gì sao? Huynh lén lén lút lút muốn làm gì đó hả? Mau khai ra, không thì đừng hòng ta để huynh thoát.

       Đông Hách chu môi, không có ý định buông tay, mặc cho Minh Hưởng bối rối vẫn ôm y cứng ngắc, cảm nhận trái tim đập thình thịch liên hồi như muốn bung ra khỏi lồng ngực rắn chắc của y, Đông Hách tự nhủ sau này phải trêu y nhiều hơn nữa bởi vì biểu tình này thực quá đặc sắc rồi. Minh Hưởng vừa ngại ngùng vừa có chút tận hưởng, loanh quanh không biết nên đặt tay mình ở đâu cho phải, sau cùng đánh bạo hạ cánh ở eo thon của Đông Hách. Đông Hách như đoán trước được điều đó, nụ cười trên môi càng trở nên ý vị, trong đầu lại nảy lên suy nghĩ trêu đùa táo bạn hơn; y nhếch khóe môi, đưa hai tay lên vòng qua cổ Minh Hưởng lúc này toàn thân đã nóng bừng, kéo hai thân người gần nhau hơn. Viện của Đông Hách theo yêu cầu từ Hoàng Hậu được sắp xếp một khu khá riêng để y thoải mái hơn, khá ít cung nữ qua lại, màu trời đã chuyển thành sắc đen, hẳn là hạ nhân đang tấp nập ở Ngự Thiện Phòng chuẩn bị điểm tâm cho hoàng cung, không rảnh qua làm phiền chỗ này.

       Y khe khẽ vuốt gáy Minh Hưởng, cảm nhận da Đại hoàng tử nổi lên một tầng gai ốc, đôi mắt to tròn của y nhìn thật sâu vào mắt vị hoàng tử sắp xì khói ra khỏi tai kia. Lý Minh Hưởng vội vã né ánh mắt y, quay mặt đi chỗ khác, hai tay đặt ở eo Đông Hách cũng hơi run lên. Đông Hách bật cười, sợ nếu tiếp tục thì người trước mặt sẽ ngất mất, thế nên nhẹ nhàng buông tay ra chắp sau lưng; y nhìn biểu tình vui vẻ của người trước mặt, đoán chừng Minh Hưởng đang có chuyện gì đó đúng ý trong lòng. Là việc của Lâm Ngạn Luân hay sao? Một làn gió thổi tung vạt áo của hai người, Đông Hách thấy trời đang dần trở lạnh, đứng ngoài này không khéo sẽ trúng phong hàn liền tiến tới mở cửa phòng.

        _ Minh Hưởng ca, ngoài này gió hơi lớn, chúng ta vào trong nói chuyện được không?

       Cửa mở, Đông Hách nắm lấy mấy đầu ngón tay của Minh Hưởng dắt vào, chẳng ngờ Dương Dương lúc này tình cờ đi ngang qua; Lý Dương Dương ngó nghiêng, nhăn mặt, chặc lưỡi một cái khen Minh Hưởng thực lợi hại, đã tiến triển nhanh như vậy, nói đến bản thân lại thở dài. Y mỗi lần muốn mon men tới gần phòng Nhân Tuấn đều phải hỏi qua trước hoặc có sự trợ giúp của phụ thân Tiền Côn, nếu tự tiện đùng đùng tìm đến thì chưa kịp làm gì đã bị đuổi ngay ra ngoài, lần nào quang minh chính đại đi vào thì bị Nhân Tuấn làm cho da mặt nóng tới mức nấu được cả điểm tâm mà tự khắc bỏ chạy. Dương Dương nắm một bọc giấy nho nhỏ hình vuông trong tay, nghe tiếng cái bụng đã hơi réo lên, co chân chạy nhanh về phía trước.

        _ Sắc mặt huynh tốt thật đấy, đang rất vui sao? Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ là vì chuyện của Lâm Thừa tướng kia?

       Đông Hách nghĩ không nên uống trà trước bữa ăn nên chỉ lấy hai chén nước ấm, cùng Minh Hưởng ngồi xuống bàn, nhận thấy ngay khi mình vừa hỏi, sắc mặt Minh Hưởng quả nhiên đã tốt còn tốt hơn, Đông Hách chống cằm nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia. Minh Hưởng ít khi tức giận, sắc  mặt luôn bình tĩnh, khá ôn hòa, chỉ là hồng hào đầy sức sống như này là lần đầu tiên Đông Hách được diện kiến, càng tò mò hơn chuyện gì khiến một người giỏi làm chủ cảm xúc như y lại sung sướng ra mặt, không thèm che dấu như vậy?

[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ