16. Yên phi.

776 102 1
                                    

_ Ngươi không định nói gì đó sao? - Tái Dân nhìn nam nhân bên cạnh đang lao vun vút đi trong gió, tay y ôm chặt lấy eo của cậu, liền rút chuỷ thủ trong tay áo ra, nhân lúc y đáp xuống một khoảnh đất, lập tức nhắm cái tay đang yên vị trên eo nhỏ của mình đâm vào. Nam nhân kia giật mình, nhanh như cắt buông Tái Dân, lùi ra sau, thấy rõ trên tay mình ẩn hiện vết xước nhỏ. - Không nói không rằng chiếm tiện nghi của ta như vậy, eo của ta tuỳ ý để ngươi nắm? Tay nào nắm ngươi giao ra đây cho ta.

_ Nương tử, người là muốn mưu sát phu quân? Phu quân cái gì cũng có thể cho người, bỏ dao xuống, dù một cái tay, một cái chân, hay là cả cuộc đời của ta cũng có thể sẵn sàng giao nộp cho nương tử a~ - nam nhân giở giọng càn quấy, nhìn thân ảnh giá y đỏ thắm mong manh trong gió nhưng trên tay là chuỷ thủ sắc bén, ban nãy còn ra tay tàn độc, khoé miệng không khỏi cong lên yêu thích.

Tái Dân nghe thấy giọng của y liền cảm thấy vô cùng quen thuộc, cùng với hương hoa quế khi nãy, suy nghĩ một chút, khuôn mặt người kia đã hiện ngay ra trong đầu.

_ Lý Đế Nỗ? Là ngươi?

_ Phải, nương tử đoán ra ta thật chậm, ta hảo đau lòng. - Lý Đế Nỗ tháo mặt nạ ra, để lộ ngũ quan đẹp đẽ sắc nét như được chính tay nghệ nhân giỏi nhất thiên hạ tạc ra, bĩu môi lắc đầu tỏ vẻ hờn dỗi rồi cười toe toét. - Nhưng ta không giận đâu, La Tái Dân. Ta sẽ hảo hảo khiến ngươi khắc sâu hình bóng ta vào trong đầu a.

Tái Dân kinh ngạc, thấy Lý Đế Nỗ đang tiến gần tới chỗ mình, đưa tay giơ chuỷ thủ chính giữa khuôn mặt đang cười tươi như hoa của y:

_ Đừng tới gần đây, bớt giỡn cợt lại, nói, ngươi vì sao đưa ta đi?

_ Không phải lúc nãy ta nói rồi sao? Ta tới đón tân nương của ta, người là nương tử của ta, ta phải đón người đi chứ. - Lý Đế Nỗ trên môi vẫn duy trì ý cười, nhưng sau đó tự nhiên nụ cười tắt ngấm vì một mũi dao từ đâu nhắm ngay lưng Tái Dân xé gió phi tới, Tái Dân chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, không kịp trở tay, mắt nhìn trân trân vào lưỡi dao bén nhọn đang ngày càng gần mình hơn, cả thân người trở nên cứng đờ. Đúng lúc này, Lý Đế Nỗ lao tới, kéo y né đi, vòng tay ôm lấy y vào trong lòng, đồng thời đánh gãy con dao bạc. Đế Nỗ nhìn về phía con dao bay ra, thấy một đám hắc y nhân đang xông về nơi nào đó, hoa văn trên người bọn chúng thoắt ẩn thoắt hiện khiến y có chút bất an.

_ Ách! - bên tai Đế Nỗ vang lên một tiếng kêu nho nhỏ, y liền nhìn xuống người trong lòng, thấy bàn tay mình sau lưng y đã nhuốm một màu đỏ. Y vội vã xem, thì ra con dao đã kịp cắt rách một đường ngay chữ "Thiện" trên giá y của Tái Dân, để lộ lớp áo mỏng bên trong cùng một vết thương đang rỉ máu. Lý Đế Nỗ thấy vết thương không phải do dao cứa qua mà là một vết cũ đã được băng bó ở lưng Tái Dân có vẻ do bị va chạm mạnh nên mới hở miệng, y đoán rằng nó do Lý Thiện Tâm hôm trước gây ra, trong lòng không khỏi nhói lên một tia tức giận cùng xót xa.

        _ Ngươi bị thương rồi, mau để ta xem. - Đế Nỗ đặt Tái Dân ngồi xuống, muốn xem vết thương sau lưng của Tái Dân nhưng y không cho Đế Nỗ chạm phải, lùi ra, hai tay ôm lấy thân mình, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Đế Nỗ thấy rõ y đề phòng mình, cũng phải thôi, hai người mới chỉ gặp mặt nhau hai lần chẵn, còn lại đều là Lý Đế Nỗ rảnh rỗi bám theo y ở hoàng cung, y có cảm tình với Tái Dân, nhưng Tái Dân chắc gì đã có thiện ý với y, Đế Nỗ ban nãy còn gọi Tái Dân là nương tử chọc ghẹo y, sợ là khiến Tái Dân càng thêm cảnh giác mình. Thế này thì phải từ từ tiếp cận y mới được, không thể đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng giờ đây phải lo cho vết thương của y trước, mất máu quá nhiều y sẽ nguy kịch - Đừng lo, ta không làm hại ngươi đâu, vết thương của ngươi đang chảy máu, để ta giúp ngươi. Ta đưa ngươi về nơi ở của ta gần đây chữa thương đã được không? Ta hứa sẽ không làm gì ngươi đâu. Chuyện lúc nãy ta phi thường xin lỗi, chờ ngươi đỡ rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe mọi chuyện.

[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ