1. Xuyên thành cái thiếu gia gì đây?

3K 154 1
                                    

Có lẽ nếu bây giờ có ai hỏi Lee Donghyuck điều cậu hối hận nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ là gì thì cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng chính là lúc cậu ngu ngốc bỏ chạy xúc quần vì hiểu lầm bị người ta đuổi, sau đó hậu đậu vấp ngã mà... xuyên tới nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

Donghyuck ngồi phệt xuống đất, phủi phủi bộ tử y lấm lem đầy bùn đất, đưa tay lên day day thái dương rồi thở dài thườn thượt. Nhớ lại chỉ mới hai hôm trước, Lee Donghyuck còn là cậu trai trẻ mới cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp của trường đại học SOPA, nay chả biết sao đã biến thành một thiếu gia có tiếng mà không có miếng ở cái gia tộc họ Lý quỷ quái này.

Số là hôm kia cậu mới được nhận bằng tốt nghiệp, định bụng phi về nhà với cha mẹ làm một quả bữa tối hoành tráng, no nê. Thế nhưng đang hí hửng đi trên đường, cậu bỗng thấy một người đàn ông to lớn tay lăm lăm một con dao chặt thịt lợn vẫn còn dính máu, không chỉ thế còn nhìn chằm chằm vào cậu, cậu càng đi, ông ta càng nhìn, rồi sau đó... vác dao đuổi theo cậu. Lee Donghyuck lúc này hồn vía lên mây, không kịp nhìn xung quanh, chỉ biết co giò chạy thật nhanh, chạy được một đoạn vẫn thấy ông ta vừa đuổi vừa hét lên: "Đưa cho tao cái chân! ". Cậu nghe thấy thế càng vắt chân lên cổ chạy, chạy không biết trời trăng mây gió gì, đoạn đường đó giờ ít người qua lại vì đã là chiều tối, Lee Donghyuck từ khi còn nhỏ đã thành thục bộ môn trêu chó và cà khịa nên tốc độ chạy không phải dạng vừa, chẳng mấy chốc đã cách ông ta một quãng xa. Đến lúc thở không ra hơi rồi, cũng không còn nghe tiếng hét sau lưng, cậu mới quay đầu lại xem thế nào thì phát sốc. Nãy giờ ông ta đâu có đuổi theo cậu, mà là đuổi theo một tên thanh niên áo xanh đã thừa cơ ăn trộm cái giò lợn ông ta vừa chặt. Lúc nãy hắn ta đi bên cạnh cậu nên cậu mới tưởng ông ta liếc cậu, mà tên kia thế quái nào lại chạy cùng đường với cậu, thế là Lee Donghyuck từ nãy tới giờ chỉ là tự vơ tội vào mình.

Donghyuck thở hắt ra, đứng chống nạnh, nặng nề bước đi vì mệt. Nhưng có lẽ vì ông trời cậu thấy nghiệp hơi nặng nên trớ trêu thay trước mặt cậu không hiểu sao lại có một viên đá to đùng, làm cho cậu vấp phải ngã sấp mặt về trước. Chuyện sau đó cậu không nhớ rõ lắm, chỉ còn trong ký ức một cảm giác đau đớn kinh khủng cùng thứ gì đó lỏng lỏng tanh tanh chảy dài trên mặt cậu.

_ Lý Đông Hách, tên khốn kiếp, ngươi đang làm cái gì đó, còn không mau chặt củi đi!

Đông Hách (Donghyuck từ giờ được gọi là Đông Hách) nhíu mày ném cho kẻ vừa nói một ánh mắt hình viên đạn, chán nản quay đầu đi không đáp.

_ Nè ngươi điếc hả? Đại thiếu gia à, ai bảo ngươi dám đánh ta, phạt chặt củi còn quá nhẹ nhàng cho ngươi rồi. - tên vừa nói là Nhị thiếu gia Lý gia Lý Đông Hàn, chính là đệ đệ cùng phụ thân khác mẫu thân của Lý Đông Hách - thân phận mà Donghyuck có được khi xuyên tới. - đáng lẽ phải bảo ngươi ra tắm cho bầy ngựa, hahaha...

Lừ mắt một cái, Đông Hách đứng dậy, vẫn giữ bộ dạng hằm hằm, cầm rìu chặt đến phập một cái vào khúc củi trước mặt, khúc củi lập tức tách ra làm đôi. Lý Đông Hàn giật mình kinh ngạc, đại huynh này của hắn trước đây là một kẻ yếu ớt, đần độn, bảo gì nghe đấy, ấy thế mà sau lần bị hắn sai hạ nhân lén ném đá vào đầu bất tỉnh lại trở nên khác lạ, không những trở nên khỏe mạnh hơn mà lá gan còn to hơn, dám lườm hắn, sáng nay còn lao vào đấm hắn, báo hại khuôn mặt tuấn tú của hắn sưng tấy cả lên, phải ở trong phủ mấy ngày không ra ngoài gặp gỡ mấy cô nương hoa khôi tửu lầu được.

[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ