_ Ây cha, là khách quý, là khách quý, người đến để gặp đại hoa khôi nơi này có phải không? Nào nào nào, tránh ra, tránh ra chút đi, các tiểu muội cứ hầu hạ khách quan bên dưới chu đáo, khách quý đã có hẹn trước, đừng làm ngài chậm trễ! Mời ngài theo ta, theo ta nào. - Đại lâu nổi tiếng kinh thành - Thái Nguyệt Lâu, nơi mà được mọi người truyền tai nhau không ai bước vào mà không si mê, không đắm chìm, khắp lâu mùi hương hoa lan tỏa ngào ngạt như chỉ chực chờ câu dẫn khứu giác cùng tâm chí từng kẻ đặt chân tới. Lan tú bà đứng ngay dưới quầy lâu, nhìn người ra kẻ vào đến là tấp nập, nụ cười thập phần vui sướng không thể dừng được. Bà ta phe phẩy chiếc quạt lụa, vừa thấy một thân hắc y đeo mặt nạ trắng bước vào cửa liền tròn mắt, lập tức chạy tới, trưng ra khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp dù đã đứng tuổi với nụ cười lấy lòng thường thấy, cũng khẽ trừng mắt nhìn các cô nương đang đon đả mời chào khách, giọng nói bà ta lanh lảnh vang khắp cả lâu.
Hắc y nhân này vừa cao lớn vừa có khí chất mạnh mẽ, hẳn nhiên thu hút không ít ánh mắt người liếc qua liếc lại, thế nhưng y cũng không để tâm, vừa gật đầu bước theo Lan tú bà vừa đưa mắt dò xét một lượt người dưới lầu, khí thế của người này đột nhiên cao vời vợi khiến cho nhiều kẻ cụp mắt xuống, không rét mà run, không dám ho he gì, bởi đều thấy được rằng đây là kẻ không thể đụng bừa.
_ Có vẻ Thái Nguyệt Lâu phát triển rất tốt nhỉ Lan tú bà, xem ra ta không sai lầm khi để bà tiếp quản nơi này. - đi đến tầng thứ ba, nơi khách quan phải được sự cho phép mới được lên, hắc y nhân mới từ tốn cất lời, ngữ điệu vô cùng hài lòng. Lan tú bà cũng đột ngột thu lại dáng vẻ tươi cười ban nãy, cúi thấp đầu cung kính.
_ Đại chủ tử, ngài quá khen. Ngài cứu mạng nô tì cùng hài tử, ơn này nô tì nguyện dành cả đời đền đáp, chỉ mong góp công sức giúp người xây dựng Nhị Đế Các và Thái Nguyệt Lâu ngày càng lớn mạnh.
Hắc y nhân nhẹ gật đầu, y cũng không hỏi thêm gì nữa, hai người đi nhanh hơn, dần chìm vào hành lang bằng gỗ le lói ánh đèn vàng.
_ Đại chủ tử, người Lãn Cốc đã tới, đã ngồi chờ bên trong. Mời đại chủ tử vào trong biệt phòng.
Lan tú bà cúi đầu cung kính, đưa tay mở cửa biệt phòng, bên trong quả nhiên đã có người ngồi chờ sẵn, là một nam nhân dáng người to lớn, đeo một chiếc mặt nạ quỷ đỏ lớn, ngồi im như bức tượng đá, mái tóc đã có phần bạc trắng nhưng toàn thân tỏa ra áp lực vô cùng lớn, hắc y nhân âm thầm đảo mắt, trong tâm khẽ cười, người này là muốn đánh phủ đầu ta hay sao, không chút thu liễm khí tức, chứng tỏ định cho ta biết rằng hắn không phải kẻ yếu đuối dễ chọc dễ chơi. Trước khi gặp mặt Lý Đế Nỗ cũng đã nhờ Lan tú bà truyền tin tới Lãn Cốc rằng chỉ khi đại chủ tử của Lãn Cốc tới thì y mới chịu gặp, Lãn Cốc đã đồng ý, còn nói chính đại chủ tử đứng đầu Lãn Cốc sẽ tới bàn chuyện với Thái Nguyệt Lâu này.
Hắc y nhân tiến đến ngồi đối diện với người Lãn Cốc, người ngoài nhìn vào rõ ràng thấy người đeo mặt nạ quỷ kia vóc dáng to lớn hơn hắc y nhân hai, ba phần. Đến Lan tú bà cũng không tránh khỏi có chút lo lắng, thầm mong không có gì bất trắc xảy tới; hắc y nhân quay sang nhìn bà, bắt gặp nỗi lo trong mắt, phẩy tay một cái ra hiệu cho bà rời đi. Phải rồi, y là chủ tử của Nhị Đế Các, là người một tay gây dựng thế lực lớn mạnh nhất nhì giang hồ, là người nhiều kẻ nghe danh đã sợ mất hồn, chẳng có gì phải sợ cả. Lan tú bà cúi mặt, lùi ra, đưa tay đóng cửa lại. Cửa phòng vừa đóng, Lan tú bà liền quay người rời đi, không quên nhỏ giọng căn dặn hai nữ nhân đứng bên ngoài canh chừng, bản thân lập tức lấy lại nụ cười tươi tắn lúc trước, nhanh chân bước xuống dưới lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...