Đoàn người thuận lợi tới được một ngôi làng, cuối ngôi làng chính là nơi lão nhân gia kia sinh sống, ngay khi phát hiện ra chuyện, Lý Chí Thịnh đã sai người thân cận tới để bảo vệ tính mạng của bà. Theo như báo lại thì lão bà ấy ở cùng một tiểu thiếu niên chừng 14 tuổi, đoán chừng rất thân thiết với nhau, còn lý do bà chấp thuận đến gặp Hoàng thượng làm chứng thì không ai rõ. Làng này không quá lớn nhưng đông đúc người qua lại, phần chung đều không giàu có, họ thấy người cưỡi ngựa tới thì tất cả đều dạt sang bên nhường đường, tròn mắt há miệng, như thể là đã lâu lắm rồi không nhìn thấy người cưỡi ngựa.
Đoàn người đi khá lâu mới ra khỏi đoạn đường dày người đó, con đường tiếp theo thì vắng tanh, rất thưa nhà ở, mà có vẻ cuối làng, nơi lão bà đang trú ở ngay bên cạnh khu rừng nhỏ xa xa kia. Họ thúc ngựa đi nhanh một chút, nào ngờ giữa con đường vắng đột nhiên có một ông lão mặt mày bẩn thỉu lao ra ngã lăn đùng xuống trước ngựa Minh Hưởng, ông ta vừa ngã liền lập tức ôm chân kêu toáng lên. Y vội xuống xe, Đông Hách cũng nhảy xuống, chạy tới đỡ ông ta, nhìn kĩ chút thì rõ ràng ngựa chưa chạm vào ông dù chỉ là một sợi tóc, nhưng ông ta nhất quyết nằm đó lăn qua lăn lại ăn vạ bằng được.
_ Lão nhân này, ngựa rõ ràng chưa chạm vào ông, là ông tự ngã mà, làm thế này là sao? – Đông Hách nhìn ngựa còn cách ông ta bảy tám bước chân, rõ ràng là cố tình ngã xuống.
_ Tự ngã là sao hả? Ý ngươi nói ta lẩm cẩm, cố tình ăn vạ chứ gì? Ngựa của các người đạp trúng ta đó. Ây dô, nhìn thế này chắc chắn là kẻ có tiền, mọi người lại đây mà xem, mau lại đây mà xem, bọn chúng ỷ tiền ép chết lão già khổ sở này.
Thần Lạc trên lưng ngựa thấy lão ta cứ bù lu bù loa đành phải đi xuống, tới xem sao, nhưng dù có nói thế nào ông ta cũng đòi bồi thường, không thì sẽ nằm đây bắt vạ, không cho phép họ đi, còn nằm nhoài ra kêu rống lên. Mấy người nhìn nhau, thấy không thể để chậm trễ, Minh Hưởng đành phải thỏa hiệp.
_ Vậy được rồi, lão nhân gia này, ông muốn bồi thường sao, muốn bao nhiêu?
Lão nhân kia nghe thấy hai chữ "bồi thường" liền ngừng lại, khuôn mặt trở nên hưng phấn, lão ta lôi từ trong cái túi lớn lão mang theo nãy giờ một cây đàn tranh nhỏ có khắc mấy họa tiết rất lạ kỳ.
_ Các người muốn bồi thường cho ta? Thế thì mua cây đàn này đi, chỉ 10 vạn ngân lượng thôi.
_ Cây đàn tranh cũ này mà 10 vạn ngân lượng, ai biết liệu nó còn dùng được hay không? Đừng có quá đáng!
Chí Thịnh nghe xong cũng nhìn không nổi lão nhân gia vô lý này, nhăn mặt nhăn mày, gằn giọng hỏi ông ta. Nhìn sắc trời không còn sớm, Minh Hưởng suy nghĩ nhanh chóng liền lấy ngân lượng trong ngực áo ra đưa cho ông ta rồi giơ tay định cầm lấy chiếc đàn. Nhưng chính lúc này ông ta lại gạt tay y ra, sau đó từ từ bọc đàn vào trong cái túi xám tro vươn tới trước mặt Đông Hách, ánh nhìn chứa đầy vẻ sâu xa.
_ Công tử này, trong những người ở đây thì có vẻ công tử là người thích hợp nhận nó nhất, mong rằng rác rưởi tay ta sẽ là báu vật tay người. Tin ta đi, sẽ có lúc nó cần thiết, ta tuy là ăn vạ nhưng mà rất có lương tâm, nó còn dùng rất tốt đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...