Lý Đế Nỗ ra khỏi mật thất trở về phòng, trên tay là một chiếc hộp hình chữ nhật rất thơm. Y mấy hôm trước dò hỏi được từ Thanh lão bà rằng mai là sinh thần thứ mười chín của La Tái Dân, thân là người đã cướp y từ hỉ kiệu về đây, Lý Đế Nỗ tự thấy bản thân phải có vật phẩm mừng cho y. Đế Nỗ tìm mấy ngày nay, vừa xử lý mọi chuyện vừa kiếm món đồ thích hợp, suy đi tính lại, chọn tới chọn lui, cuối cùng để mắt tới một thứ, đó là thanh chủy thủ mới được y đích thân đặt ở tiệm vũ khí tốt nhất vùng phía Bắc, được khắc hoa văn rất tinh xảo, đặc biệt là đóa hoa bỉ ngạn đỏ thu hút như vết bớt trên thái dương của Tái Dân. Ngoài ra còn có chiếc roi khác thay thế cho chiếc roi Tái Dân đã làm mất trong lần bị Lý Thiện Tâm tấn công được làm chắc bền hơn nhiều lần. La Tái Dân biết dùng nhiều loại vũ khí, Đế Nỗ đoán như thế là phù hợp với y nhất.
_ Mùi gì vậy nhỉ? Kẹo sao?
Lý Đế Nỗ bỗng ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt lạ kì xuất hiện trong phòng, hẳn nhiên là luồn qua những khe cửa hở. Y bình tâm hít nhẹ lấy một hơi, sau đó chợt cảm thấy đôi chút choáng váng. Tuy mùi hương nhanh chóng tan mất nhưng cũng khiến Lý Đế Nỗ khó chịu trong chốc lát. Y có linh tính chuyện không lành, tiến tới mở cửa phòng ra thì phát hiện Tiểu Lục một tay đang bịt chặt mũi, một tay ôm lấy đầu.
_ Tiểu Lục, muội không sao chứ?
_ Các chủ, đột nhiên muội ngửi thấy một mùi hương ngọt rất kì quái, cảm giác như tâm can muốn quắt lại, phi thường khó thở. Nếu muội đoán không lầm, mùi hương này từ phía Tây...
_ Phía Tây...? - Lý Đế Nỗ nghe tới phía Tây, lập tức nhớ tới căn phòng của Tái Dân, Thanh lão bà và Hắc được sắp xếp ở phía Tây, toan chạy ngay đi nhưng đã bị Tiểu Lục giữ lại - ... Tái Dân! Tiểu Lục, muội giữ ta làm gì?
Tiểu Lục khẽ nhăn mặt, để ý hương kẹo đã tan từ lâu mới bỏ tay bịt mũi ra.
_ Các chủ, cách đây nửa canh giờ La công tử có tới tìm người, sau đó muội xong việc xuất hiện, y liền nói không thấy người đáp lại rồi rời đi. Muội cảm thấy thân phận của y không đơn giản chỉ là La nhị thiếu gia như chúng ta đã điều tra, cứ có gì đó kì lạ quanh y vậy. Huynh phải cẩn trọng trong mọi tình huống, không được để tình cảm lấn át bản thân, rất nguy hiểm. Muội không tin tưởng La Tái Dân kia. Đôi lần muội cũng nhận thấy mùi ngọt này phảng phất trên người y những lúc gặp mặt, thứ hương tác động cơ thể bên trong kia liệu có phải là của y cố tình tỏa ra không?
_ Hương kẹo đường, chẳng lẽ là mùi hương đám người kia nhắc tới?
Lý Đế Nỗ chợt nhớ ra cũng có mấy lần y ngửi thấy hương kẹo này ở trên người Tái Dân, đặc biệt là những lúc y vô tình thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia. Lý Đế Nỗ không bao giờ cho Tái Dân biết, rằng trong thời gian y ở đây, đã có bao nhiêu kẻ với mục tiêu là y săn lùng khắp nơi đã tới được Nhị Đế Các; những kẻ đó trước khi đặt chân tới được Nhị Đế Các này đã bị Đế Nỗ tiêu diệt hết rồi, phần nhiều vì y nghĩ những kẻ đó là do thế lực giang hồ của Lý Thiện Tâm tìm tới hoặc thế lực khác có thâm thù đại hận với Nhị Đế Các, nhưng có vài lần, y nghe lén được chúng bàn tới thứ gì đó gọi là Mị hương - hương thơm đã thất truyền từ lâu, còn có bỉ ngạn gì đó. Y đều âm thầm ghi nhớ điều đó, cơ mà y chưa bao giờ nghĩ những thứ ấy có quan hệ gì với La Tái Dân, chỉ là có lần y tóm được một đám người sợ chết, dùng mưu đe dọa một hồi liền nhả ra vài thông tin cơ mật. Bọn chúng tới vì La Tái Dân, vì y là Mị hương gì gì đó trong thứ truyền thuyết cổ quái xưa. Y từng hỏi qua phụ thân nhưng người không biết, Đông Anh có ý muốn dò hỏi hộ y nhưng sợ người dính phiền toái, Đế Nỗ cũng chỉ cho qua. Nhưng dù có thế nào thì y cũng phải kiểm tra cho an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...