_ Vậy là các đôi đã thành, năm ngày nữa ta sẽ làm lễ thành thân cho các con, trong thời gian đó, phu phu nên tranh thủ giao hảo cảm tình, giờ các nhi tử của ta nên đưa phi tử của mình ra Hoàng Khấu Am trò chuyện một chút. Ta sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các con vì theo phong tục, chưa thành thân chưa thể ở chung.
Lý Thái Dung nhìn thấy rõ biểu hiện từng người, quay sang Vĩnh Khâm đang im lặng quan sát, đôi lúc mày đẹp nhíu lại, dường như có gì đó không hài lòng.
_ Vĩnh Khâm, người có điều gì không vừa ý sao? Người không phải không thích Lý Đông Hách chứ?
Lý Vĩnh Khâm lắc đầu, chỉ vào Lý Thiện Tâm rồi kéo tay hoàng thượng đi vào hậu viện. Lý Thái Dung không hiểu sao các nhi tử của mình và cả hoàng hậu đều không thích Thiện Tâm, trong lòng nảy sinh thứ gì đó nghi hoặc. Lý Thiện Tâm từ nhỏ đã bị phụ thân chiều hư, muốn gì có đó, sau cái chết bất ngờ của nhị hoàng tử và đại công chúa thì tính tình càng trở nên cổ quái, thâm sâu. Trong các nhi tử, hoàng thượng chính là cẩn trọng hành sự với hắn nhất, vì vậy có chút lo lắng cho Tái Dân trông yếu ớt, tội nghiệp. Về phần Đông Hách đã có Minh Hưởng bảo vệ, Thái Dung hoàn toàn yên lòng, chỉ còn có mối bận tâm là Dương Dương cứng đầu, tính tình non trẻ, không biết Nhân Tuấn có phải chịu khổ hay không, mong là nhi tử biết điều, không khi dễ cậu.
Lý Minh Hưởng đi trước dẫn đường đến Hoàng Khấu Am bên hồ sen, Đông Hách kéo tay Nhân Tuấn và Tái Dân theo sau, trầm trồ vì vẻ đẹp nơi này. Lý Dương Dương vẫn nhất quyết không để tâm đến Nhân Tuấn, lầm lũi đi cuối cùng còn Lý Thiện Tâm đi kế bên Tái Dân nhưng ánh mắt hướng đến Nhân Tuấn ngày càng nồng đậm khiến cậu cứ thấp thỏm không yên, người khẽ run. Tái Dân cảm nhận được điều này, đặt tay lên lưng bảo hộ cho Nhân Tuấn, đỡ cậu bước nhanh hơn khỏi tầm tay Lý Thiện Tâm. Đông Hách tuy đang đi phía trước cùng Minh Hưởng nhưng cũng để ý được biểu hiện lạ của hắn đối với Nhân Tuấn, liền kéo tay cậu đi lên trên cạnh mình. Lý Thiện Tâm cảm nhận được hai người đang bảo hộ Nhân Tuấn, trong lòng nổi lên ác tâm.
_ Đông Hách đệ, Nhân Tuấn đệ, Tái Dân đệ, mời! - Cả ba theo lời mời của Minh Hưởng ngồi xuống thưởng trà. Anh ngồi xuống cạnh Đông Hách còn Dương Dương và Thiện Tâm đứng dựa lưng vào cột, vẻ không vui, Minh Hưởng nhắc nhở mới tiến tới ngồi xuống nhưng tuyệt đối cách xa phi tử của mình.
_ Đông Hách, năm ngày này đệ tới nghỉ tại Thán Hoa Cung của hoàng hậu, Nhân Tuấn đệ sẽ nghỉ tại cung của Lương phi còn Tái Dân, đệ hãy tới Tuệ phi cung nghỉ ngơi.
_ Minh Hưởng huynh, nơi này thật đẹp! - Đông Hách vừa thưởng trà vừa tấm tắc ngợi khen, ngó nghiêng khắp nơi.
_ Sau khi ta cùng đệ thành thân, ta sẽ dẫn đệ đi xem nhiều thứ còn tuyệt mĩ hơn thế này. - Lý Minh Hưởng mỉm cười, không phải nụ cười rợn người thường thấy mà trong đó có chứa chút sủng ái. Lý Dương Dương giật mình, đại huynh này của mình ngoài phụ hoàng và phụ thân thì không tỏ ý yêu thích ai bao giờ, nay lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn một người xa lạ mới gặp chưa lâu, chẳng lẽ đây là vừa gặp đã yêu mà người ta đồn đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...