30. Không xứng đáng sao?

665 73 4
                                    

        _ Không sao cả, không phải lỗi của ngươi. Nhân Tuấn nói không lâu sau sẽ hoạt động bình thường, y có thuốc tốt, tuyệt đối không để lại sẹo.

        _ Tiên Nhân, tay phải người bị thương cũng là do ta mà, hay là thế này, ta sẽ ở bên cạnh làm hạ nhân cho người tới khi người khỏi hẳn, pha trà, đọc sách, dạo vườn thượng uyển, có chuyện gì không tiện cứ để ta giúp người.

        _ Chuyện này không cần đâu, ta tự làm được, ta là phi tần, cũng có nhiều hạ nhân theo hầu, không làm phiền đến ngươi được; với cả... - Thành Xán đánh mắt nhìn sang Lâm Ngạn Thần - ... ngươi và phụ thân đã đoàn tụ, nên cùng ông ấy gầy dựng Lâm gia mới, đừng làm mất thời gian quý báu. Cũng nhân cơ hội này bù đắp tình cảm phụ tử bao nhiêu năm qua.

       Thái Lang tiu nghỉu, trông đến là tội nghiệp, dù biết Thành Xán nói đúng nhưng thấy như vậy, Nhân Tuấn cũng không đành lòng để Thái Lang buồn bã, liền định mở lời thuyết phục Xán phi một chút; lúc này Lâm Ngạn Thần bỗng lên tiếng:

        _ Xán phi, Lương phi nói với thần người còn rất trẻ, thời gian Lang Nhi ở trong cung người cũng chăm sóc cho nhi tử của thần tận tình, người lại vì Lang Nhi mà bị thương, thần vô cùng cảm kích. Thần có nói với Thái Thượng Hoàng rằng không muốn làm Thừa tướng, chỉ xin trở về Thiết Sơn xây dựng lại Lâm gia năm xưa; nhưng nay gặp được nhi tử, thần mong Thái Lang có thể được học tập thư sách, võ nghệ trong cung. Thần cúi xin Xán phi hãy chiếu cố y, cho phép y theo giúp đỡ người trong thời gian này.

        _ Phải đó, Xán phi, thứ lỗi cho nô tì chen ngang, Thái Lang rất tin tưởng người. Mong người chiếu cố y, được như vậy thì nô tì nhắm mắt xuôi tay cũng cam lòng.

        _ Thành Xán, Chí Thịnh và Thần Lạc không ở trong cung mãi được, các phi tần cũng bận rộn, đệ cứ để Thái Lang theo bên mình đi để có người bầu bạn. Chuyện này ta sẽ nói sau với Hoàng Thượng, tin rằng không có vấn đề gì. - Vĩnh Khâm từ đại điện bước ra khuyên khiến cho Thành Xán bối rối, y trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau cùng cũng đồng ý cho Thái Lang làm hạ nhân tạm thời cho mình. Vĩnh Khâm thầm mỉm cười, có Thái Lang bên cạnh, hi cọng Thành Xán sớm rũ bỏ được khúc mắc trong lòng mình.

_____________

        _ Chuyện ta vừa kể và giảng giải cho ngươi hai ngày qua, hẳn là ngươi đã nghe Vĩnh Khâm ca nói qua một phần rồi. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa?

        _ Lý vương phi, khoan đã, từ từ... - Đông Hách cau mày cố tiêu hóa những điều Thần Lạc cố nhét vào đầu y hai ngày rồi - ... người nói thần là một trong tam hương, là Hỏa hương có vết bớt hoa hướng dương ở vai đúng không, còn Tái Dân là Mị hương vì y có vết bớt hoa bỉ ngạn trên thái dương. Chúng thần cùng băng hương còn lại phải cùng với người mở ra báu vật vạn năm, thống nhất thiên hạ, có phải vậy không? Nhưng vương phi, vì sao phải mở ra báu vật, cứ để nó bị chôn vùi chẳng phải tốt hơn à, nhiều người tìm kiếm nó, nếu chúng thần khởi động nó, và không may nó rơi vào tay kẻ xấu, vậy không phải là có hại hay sao? Với cả ngay cả chúng ta cũng chẳng biết nó nằm ở đâu, tìm thế nào chứ?

       Thần Lạc trước câu hỏi của Đông Hách cũng có phần ngớ người, chuyện tam hương là Vĩnh Khâm nói cho y biết, còn bảo y là Điều Hương Nhân, chiếc chìa khóa cuối cùng để mở báu vật của Trần lão nhân - sư phụ của Vĩnh Khâm; y nghe lời Vĩnh Khâm rằng báu vật ấy có thể thống nhất thiên hạ, đứng trên vạn người, vũ khí lớn mạnh như vậy y không thể không có hứng thú nên cũng âm thầm tìm kiếm. Tam hương phải cùng Điều Hương Nhân tới hang đá chứa bảo vật rồi đồng thời điều tức mùi hương, lúc ấy cánh cửa dẫn tới báu vật kia sẽ mở ra.

[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ