29. Phụ tử đoàn tụ.

403 56 1
                                    

_ Không, không, ngươi là kẻ giả mạo, không thể nào. Là Thành Xán, ngươi là Trịnh Thành Xán có phải không, y biết dịch dung, chắc chắn là y rồi.

Lâm Ngạn Luân trước những việc xảy đến quá bất ngờ mà ngây dại, tới khi ông ta hiểu được tình hình thì mới nhận ra ông ta lần này không xong rồi. Hình dáng Lâm Ngạn Thần đáng ra đã chết hiển hiện rõ ràng, bằng da bằng thịt, cộng thêm miếng ngọc bội và biểu hiện của Thái Thượng Hoàng, Lâm Thừa tướng lập tức hai tai ù đi, hít thở khó khăn. Ông ta hai mắt long lên sòng sọc, đứng dậy định túm lấy Lâm Ngạn Thần, không ngờ bị Lý Dương Dương gần đó xông ra cho một đạp ngã sõng soài xuống đất.

_ Thái Thượng Hoàng, thần năm xưa bị đệ đệ mưu hại, may mắn được một quý nhân lúc đó trú nhờ ở phủ cứu sống, tuy không còn có thể khỏe mạnh như xưa, nội công hao hụt không ít và chân bị đập gãy khi va phải đá lớn bên hồ nhưng vẫn gắng gượng ẩn dật trong rừng được hơn chục năm qua, cốt để gặp lại người, đòi công bằng cho mẫu thân, phu nhân và hài tử chào đời chưa bao lâu đã mất.

Lâm Ngạn Thần chậm rãi vén áo lên lộ ra vết sẹo dài, sau đó còn cho Thái Thượng Hoàng xem vết cắt còn in hằn trên cổ tay lúc y kéo người khỏi kiệu và vết thương đã liền miệng nhưng vẫn lồi lên ghê rợn của nhát đâm năm xưa do đệ đệ của y nhẫn tâm ra tay. Lý Thái Tuế xem qua một lượt, không thể không cảm thấy đau lòng và giận bản thân; ánh mắt nhìn Lâm Ngạn Luân càng trở nên giận dữ đến đáng sợ, như chiếc đinh nhọn cắm thẳng vào trái tim đang vỡ nát từng đợt của ông ta. Lâm Thừa tướng nhìn từng hành động và dấu tích chấn thương của người trước mặt, dường như cố không tin, bị kích động lớn đến nỗi gào lên từng đợt.

_ Không, không thể nào ngươi còn sống, ngươi đáng lẽ phải chết rồi chứ? Không đúng... Chắc chắn là ta bị hoang tưởng rồi, không đúng chút nào... Không đúng, chính tay ta đã giết ca ca ruột của mình, chính ta đã đâm hắn, chính ta đã đẩy hắn xuống hồ, chính mắt ta thấy hắn chìm xuống... Không thể nào ngươi lại xuất hiện ở đây... ngươi là âm hồn bất tán hay sao, vì cớ gì lại không tha cho ta, vì cớ gì lại quay về hủy hoại cơ đồ của ta... Biến mất đi, mau cút đi...

Lâm Ngạn Luân càng nói càng phát điên, ông ta lảm nhảm, không chỉ chửi mắng còn muốn động tay mưu hại ca ca mình lần nữa. Dương Dương vội bảo vệ Thái Thượng Hoàng và Lâm Ngạn Thần, thế nhưng ông ta đột nhiên túm lấy Thương Ngôn đang quỳ dưới đất bên cạnh, bóp lấy cổ bà, tay lăm lăm một con dao sắc lẹm; sau đó vừa lùi ra sau cửa vừa cười toáng lên:

_ Ha ha ha, lộ thì cũng lộ rồi... Ta đã nghĩ ngày này sẽ không đến, ta có thể dùng thân phận của ngươi sống vinh hoa phú quý hết phần đời còn lại; ta sẽ lên làm vua, sau đó ta sẽ giết hết các người, tất cả các người... Nhưng là các người cố ý ép ta vào thế này; các người giết nữ nhi của ta, các người tiêu diệt binh sĩ của ta, giờ các người muốn ép ta chết; đã thế ta phải lôi bà ta chết cùng ta, bà nghĩ bà còn trốn được lần này sao hả Thương Ngôn? Đã trôi qua quá nhiều thời gian rồi, các người cũng chuẩn bị hốt xác đám cóc thối tha ở Lương phi cung đi, bọn chúng không thoát được đâu, ta có chết chúng cũng phải đi cùng ta, ha ha ha!

[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ