_ À, tất nhiên là phải có chuyện. Thừa tướng liệu có nhớ hôm nay là ngày gì hay không?
_ Ngày? Ừm... ngày... ngày... - Lâm Ngạn Luân dáng vẻ bối rối suy nghĩ một lúc, sau đó mới chậm rãi nói - ... thưa bệ hạ, thứ lỗi cho thần... dạo gần đây mọi việc bề bộn, thần không nhớ.
_ Ấy chết, Thừa tướng quên rồi sao? Hôm nay là tròn 17 năm ngày ái khanh ra tay cứu giúp ta và Thái Thượng Hoàng đó. Ơn của ái khanh năm ấy, trẫm không bao giờ quên, thế nên hôm nay cho truyền ái khanh vào triều ôn chút chuyện cũ, tiện thể để cho Thái Thượng Hoàng gặp mặt ân nhân năm xưa luôn.
Lâm Ngạn Luân có chút giật mình. Ông ta không phải kẻ ngu dốt tới vậy, ông ta còn không biết hôm nay Lý Thái Dung triệu ông ta tới làm gì sao; ông ta quả nhiên là quá chủ quan, đã để cho Thương Ngôn sống sót, năm đó ông ta ra tay giết huynh trưởng ở tuổi 33, tính kế Đông kế Tây giết cả mẫu phi, phụ thân và hàng chục hạ nhân, vậy mà lại để cho Thương Ngôn trốn thoát bao nhiêu năm nay. Lần trước nhờ Lãnh Tuyên phát giác, ông mới cho một nửa số quân nắm trong tay tìm đến chỗ bà ta đang trốn để giết người diệt khẩu, nhân tiện tiêu diệt toán người Đại hoàng tử tới hộ tống bà; không ngờ đêm hôm ấy thì nhận được tin dữ là gần một vạn binh sĩ ông ta cố chiếm lấy bao nhiêu năm qua toàn bộ trở thành tro tàn, chỉ còn sót lại vài kẻ hoảng loạn may mắn thoát được trở về báo tin.
Sáng hôm nay nhận lệnh vào cung, ông ta cũng rõ mình sẽ rơi vào tình thế nào. Chỉ là không thể đoán được Lý Thái Dung sẽ đưa Thái Thượng Hoàng tới; Thái Thượng Hoàng tuổi đã cao nhưng còn rất minh mẫn, chỉ vì muốn an hưởng tuổi già bên Hoàng Thái Hậu mà bất chấp nhường ngôi sớm cho Thái Tử, e rằng lần này ông ta thực sự trốn không thoát. Nhưng ông ta lại tin tưởng Lãnh Tuyên, tin y sẽ có thể giúp ông ta, ông nhìn quanh, không phát hiện ra Lý Thiện Tâm liền cho rằng Lãnh Tuyên đã có kế hoạch cho mình; ông ta hi sinh cho y bao nhiêu, hài tử duy nhất của ông còn vì y mà bị chém đầu, y đã thề phò ông lên ngôi vua, sẽ không phản bội ông ta, nhất định sẽ không phản bội ông ta đâu. Lâm Ngạn Luân quay đầu nhìn Lãnh Tuyên đang bày ra vẻ mặt không quan tâm, trong lòng có đánh thịch một cái nhưng vẫn cố chấp tin vào sợi dây quan hệ vốn đã mong manh sau cái chết của Lâm Hoài Nhạc.
_ Thái Thượng Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Thái Thượng Hoàng vừa nhắc đã tới; ông bước từ ngoài vào, mọi người vội đứng lên hành lễ, không khí trong điện không hiểu sao càng thêm căng thẳng, ngay cả Thái Dung và Vĩnh Khâm cũng phải hít vài hơi thật sâu. Thái Thượng Hoàng Lý Thái Tuế chầm chậm an tọa, đôi mắt tinh tường liền nhìn quét qua đại điện một lượt, ngay khi vài kẻ sắp nín thở đến ngất đi thì ông nở một nụ cười hiền hậu:
_ Bình thân! Ngồi xuống đi. Sao các người đều lo sợ như vậy, ta cũng không phải cường hào ác bá, sẽ không ăn thịt các ngươi. Lý Thái Dung, con đồn đại gì về ta mà họ sợ ta tới như vậy chứ hả?
_ Phụ thân, là do khí thế uy nghi của người quá áp đảo đó thôi, ai có thể chống lại chứ.
_ Đã trở thành Hoàng Đế nhưng lời nói vẫn thực ngọt đấy. Thái Dung, hôm nay con mời ta tới là để gặp ân nhân xưa có phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...