Căn phòng im bặt không một tiếng động, nghe rõ tiếng gió thoảng qua những tán cây ngoài cửa sổ, thân thể Thái Dung nằm trên giường lạnh ngắt, trên người đều là vết thương, con dao cắm trên ngực tràn ngập toàn máu là máu, chiếc giường lớn giờ chẳng còn gì ngoài một màu đỏ gai mắt. Vĩnh Khâm mím chặt môi, nhìn hai bàn tay toàn là máu tươi, cả người run lên bần bật, những giọt nước mắt từ từ chảy xuống trên khuôn mặt diễm lệ. Y nhìn chăm chú Thái Dung, gục đầu, khẽ đưa tay vuốt lấy ngũ quan người bên dưới, môi cắn chặt tới nỗi sắp bật máu. Giọng nói của Thái Dung dần dần vang vọng trong đầu y, khiến cho Vĩnh Khâm chìm vào một miền kí ức.
____________________
_ Xin hỏi quý danh công tử là gì? Tại hạ là Lý Thái Dung, đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp, nếu không tại hạ phải bỏ mạng tại nơi sơn cước lạnh lẽo này mất.
_ Không có gì đâu, ta chỉ là thấy người gặp nạn ra tay tương trợ thôi. Ta... ta tên là Lý Vĩnh Khâm. - Vĩnh Khâm nép mình sau cột nhà nhỏ, ló đầu ra nhìn nam nhân một thân y phục chỉn chu, dung mạo diễm lệ trước mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
_ Vĩnh Khâm công tử, người ở đây một mình sao? Nơi hoang vu hẻo lánh như vậy không phải vô cùng cô độc?
Thái Dung nở một nụ cười tựa như dương quang sáng lòa, làm cho Vĩnh Khâm trong phút chốc ngẩn ngơ.
_ Sư phụ ta đã mất rồi, sư tỷ của ta xuống núi cũng rất lâu không trở về, thế nên ta ở đây chỉ có một mình thôi.
_ Vậy Vĩnh Khâm công tử, dù gì cũng là duyên tương phùng, người có muốn cùng ta xuống núi không? - Thái Dung chìa bàn tay hướng về phía y, Vĩnh Khâm nhớ rằng lúc đó dù mình có ngại ngùng nhưng vẫn nắm lấy bàn tay người kia thật chặt, giống như nắm được một tia sáng loé lên trong quãng đời chờ đợi sầu thảm của mình.
.............
_ Vĩnh Khâm, ta võ công không giỏi, thể lực không tốt, đệ bảo vệ ta có được không hả, đổi lại Lý Thái Dung ta trao cho đệ cả một đời này của mình.
_ Vĩnh Khâm, ta nói với mẫu hậu rồi, đệ gả cho ta nha.
_ Vĩnh Khâm, hai ngày nữa ta lên làm Hoàng đế, đệ trở thành Hoàng hậu của ta có được không?
_ Vĩnh Khâm, một ngày nào đó ta sẽ đưa đệ đi ngao du thiên hạ, ngắm cảnh thưởng rượu, nhàn nhã biết bao nhiêu!
_ Vĩnh Khâm, nhi tử của chúng ta đặt tên là Lý Minh Hưởng đi, đệ xem, tiểu hài tử giống đệ và ta thật đó.
_ Vĩnh Khâm, sau này ta và đệ già rồi, thái tử lên ngôi xong, ta và đệ cùng nhau lên núi sống như đệ ngày xưa đệ thấy thế nào hả?
................
Dáng vẻ ấm áp của Lý Thái Dung cứ thế hiện về trong tâm trí Vĩnh Khâm từng chút một, Vĩnh Khâm đột nhiên ngửa mặt lên trời mà cười lớn, vừa cười vừa khóc, hai tay níu chặt lấy áo của Thái Dung đến nhàu nát. Lúc này, một bóng đen nhẹ nhàng vút qua cửa sổ, rõ là từ nóc viện chui ra, Vĩnh Khâm liếc nhìn bóng người ấy khuất dạng, khẽ nấc lên, không kìm nén được mà bật khóc nức nở, cúi xuống ôm chặt Thái Dung vào lòng, khóc rất lớn, khóc đến mức không thể thở nỗi nữa, chỉ cồn những tiếng nấc nghẹn, cả người y cũng dính đầy máu, nhất là hai bàn tay đang ôm chặt lấy người nằm dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...