_ Thành Xán, huynh đợi ta sao? Để huynh chờ hơi lâu rồi, trên đường có chút vấn đề nên bị trì hoãn không ít.
_ Võ công huynh cao như vậy, còn có Minh Hưởng và Thần Lạc đi cùng, bên cạnh tên Thừa Tướng đó còn có thể có cao thủ nào khác chứ? Mà Thần Lạc đâu, ta nhớ có nhắc là cả hai cùng tới mà?
Thành Xán nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn Chí Thịnh nở nụ cười tươi, tối nay gió thật lớn, thổi tung mái tóc và y phục của y phiêu phiêu dật dật. Chí Thịnh nhìn một chút, bắt gặp khuôn miệng cười quen thuộc nhưng ánh mắt lúc nào cũng phảng phất buồn của bằng hữu chí cốt, không nhịn được thở dài một hơi. Trịnh Thành Xán từ xưa đã là dương quang thiếu niên nổi danh kinh thành, dù xuất thân từ vùng quê thần bí cách xa nơi đây hàng trăm dặm đường, y vẫn luôn toát lên mình vẻ thanh tao và khó chạm tới lạ thường. Nhưng chỉ có Chí Thịnh, Thần Lạc và những người đã quen biết y từ thuở bé mới biết được trong lòng y có bao nhiêu sầu muộn, cũng chỉ có họ biết nụ cười trong sáng và sự vô tư, vô lo của Thành Xán là vỏ bọc che dấu con người y hoàn hảo đến thế nào.
Trịnh Thành Xán sinh ra tại một vùng quê mà nơi đó được đồn đại rộng rãi khắp nơi rằng biết rất nhiều phương thuốc và tồn tại muôn vàn dược liệu khó tìm dường như chỉ tồn tại trong sách của cổ nhân, và đặc biệt là chỉ dân chúng địa phương biết chúng được nuôi trồng ở đâu. Tuy không có ai trong làng thừa nhận điều đó và Thành Xán luôn lắc đầu nói đó chỉ là tin đồn thất thiệt, nhưng nhìn vào y thuật và hiểu biết về bùa chú, thảo dược của y, có thể thấy rằng tin đồn đó không phải xàm ngôn.
_ Thành Xán, huynh đang vui, hay là đang buồn?
_ Ta vui lắm mà, có bao giờ buồn đâu, huynh hỏi kì thật. - Thành Xán bất ngờ với câu hỏi của Chí Thịnh, cười còn tươi hơn trước.
_ Thế à? Người ta nói đôi mắt không biết nói dối đâu. Trịnh Thành Xán, ta muốn hỏi, tại sao huynh không an phận thủ thường ở bên ngoài cung, hằng ngày vui chơi, muốn gì làm đó, thích đi đâu thì đi, cớ gì lại vào cung làm phi, tù túng, lắm lòng người hiểm độc? Huynh dung mạo thanh tú như vậy, sợ gì không tìm được người cùng chung chăn gối một đời. Ta, Thần Lạc, hay thậm chí cả hoàng huynh đều hiểu huynh không có tình cảm gì với huynh ấy cả? Từ khi vào cung, ánh mắt của huynh không còn thực sự vui vẻ như trước, huynh cho rằng đây có phải quyết định đúng đắn không?
Thành Xán quay đầu nhìn xa xăm nơi mặt nước lay động vì sức gió, y ngẩng mặt nhìn bầu trời tối đen không một ngôi sao lấp lánh, sau đó lại cúi mặt xuống trầm mặc không đáp.
_ Thái Dung lo cho huynh, huynh ấy sợ huynh sẽ phải chôn vùi tuổi xuân ở đây vì giao ước ngày xưa. Huynh mới chỉ 17, Thành Xán, còn quá trẻ để nhốt mình vào cái lồng giam chật chội này. Hoàng huynh đã nói huynh không cần làm theo giao ước người trước để lại, vậy nhưng huynh nhất quyết muốn vào đây, trở thành phi tần trẻ nhất à, hay ăn chơi hưởng lạc, ta không nghĩ đó là điều huynh mong mỏi.
Thành Xán nâng ly nhấp một ngụm trà nhỏ nữa, thở hắt ra rồi bật cười, tiếng cười nho nhỏ vang lên trong không gian. Chí Thịnh chưa từng thấy sắc mặt khó coi của Thành Xán, thứ y bày ra ngoài luôn là vẻ ngoài vô tư, nhiệt thành, không màng thói đời. Ngay cả lúc hai người nói về chuyện thế này, khuôn mặt của Thành Xán vẫn không mang chút gì là để tâm và biến sắc, biểu tình nhàn nhạt đến ngỡ ngàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...