Trong căn phòng rộng lớn lập lòe ánh đèn vàng, trên chiếc giường được trải gấm êm đầy ấm áp, hai người đang nhìn nhau, một nam nhân từ từ tiến tới gần, sau đó thân ảnh cả hai cùng mờ đi dưới tấm màn mỏng manh. Đó là ở căn phòng nào đó, còn tẩm phòng thì không. Cũng dưới những ánh đèn vàng lấp lánh, Thái Dung nằm trên giường, chăn đắp kín, thư thái hít vào thở ra, còn Thành Xán ngồi rịt ở một góc giường nhỏ, cứ liếc qua liếc lại, trông mặt khó xử đến tội nghiệp.
_ Thái Dung ca ca, à không, Hoàng Thượng, sao hôm nay lại lật thẻ của đệ? Đây là lần đầu tiên luôn đó, không phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ không thị tẩm, huynh quên rồi à? Đệ còn đang bị thương đây này. Đây, băng trắng đây, huynh có thấy không hả?
Thành Xán ngửa cổ trách móc, chỉ vào cánh tay được băng trắng, mông như dính chặt ở góc giường kia, nhất quyết không chịu di chuyển chút nào, mặc cho Thái Dung ngồi dậy tìm cách đến gần vẫn bị Thành Xán dùng cánh tay dài còn lại một hai không nhượng bộ mà đẩy lùi. Thấy Thái Dung cứ cố ý đến sát mình, Thành Xán thậm chí còn lấy chân dài mà đạp thẳng đương kim Hoàng Thượng ra không chút chần chừ.
_ Này, Trịnh Thành Xán, đệ nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ? Ta là Hoàng Thượng đương triều đó, đệ thân là phi tần, chống đối ta thị tẩm, đệ muốn thủ cấp của mình treo ở cái cây thứ mười tính từ cung đệ đếm ra sao hả?
_ Là do huynh nuốt lời trước, huynh đã đồng thuận sẽ không động vào đệ mà, huynh mới là người phải đánh đu trên cái cây đấy. Còn muốn thị tẩm, sao không lật thẻ của Vĩnh Khâm huynh hay là Đông Anh huynh, à còn Tiền Côn huynh nữa, nếu muốn đổi mới thì tìm Thái phi hay Yên phi í, cớ gì là đệ?
_ Thỏa thuận, thỏa thuận khi nào chứ? Đệ có văn tự sao, có ai chứng kiến sao, có ai bảo đảm được cho lời đệ nói sao? Khâm Nhi mệt nên nghỉ ngơi trước rồi, ta không muốn bị Đông Anh kia ngược đãi, Tiền Côn thì thẳng thừng từ chối rồi ta không dám phiền, đệ đã bao giờ thấy ta động tới Thái phi và Yên phi chưa hả, ta có lý của ta, không thể làm trái. Quanh đi quẩn lại, đệ là chọn lựa tốt nhất rồi.
Thành Xán trợn mắt, y khi vào cung mới 16 tuổi, chưa kịp tìm hiểu thứ gì, nhất là việc thị tẩm này nào có để ý, đến khi Kim Đông Anh nhắc nhở mới sực nhớ ra, liền vội vàng tìm đến thỏa thuận với Hoàng Thượng, người hôm đó đã đồng ý và đấy là lý do đã gần một năm nhập cung làm phi mà y chưa một lần được lật thẻ bài thị tẩm. Nhưng hôm nay y đột nhiên được công công tới báo đến lượt thị tẩm, mặc cho hạ nhân trong cung y vui mừng khôn xiết, y vẫn tim đập chân run mà tới, tưởng Lý Thái Dung chỉ đùa, ai ngờ y cứ nhân sơ hở tấn công Thành Xán, làm Thành Xán một phen hốt hoảng.
Thái Dung thấy sắc mặt Thành Xán lúc trắng lúc hồng, hiểu rằng tuy tiểu tử này trổ mã khôi ngô, tuấn tú rồi, thông minh và hiểu chuyện, cơ mà vẫn còn chưa trải nhiều sự đời, còn dễ bị trêu ghẹo lắm. Y ngồi yên, quấn chăn lên người, đưa mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên miếng ngọc lục bảo Thành Xán đeo bên hông, khóe môi nhếch lên nụ cười.
_ Đệ có còn động tâm với Chí Thịnh không?
Câu hỏi thẳng thừng của Thái Dung làm cho Thành Xán giật thót mình, như tia chớp rạch ngang tâm trí vốn đang cố yên bình của y, y bối rối quay người nhìn Thái Dung, cả thân người tựa bị đóng băng, ngưng một chút rồi cật lực lắc đầu. Mặc cho biểu hiện của Thành Xán thế nào, câu trả lời đối với Thái Dung dường như chỉ có một .
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...