_ Mau theo ta! - một viên thái giám dẫn đường cho ba người, ăn nói không chút phép tắc, thái độ gần như là khinh thường. Gặp họ cũng chỉ chào cho có lệ, trên đường đi luôn nghênh mặt lên trời, một bộ dáng hống hách khiến cho ba người dù không nói ra nhưng cũng thấy khó chịu phần nào. Nhưng họ bị coi thường dường như cũng là điều dễ hiểu, thử nhìn mà xem, nơi này rộng lớn và xa hoa hơn rất nhiều so với Thái An Quốc, đây hoa viên, đây hồ bạc, tất cả đều là một tuyệt cảnh, trang phục của thái giám hay nô tì trông cũng có vẻ là vải thượng hạng mà nước cậu hiếm tìm, vô tình khiến suy nghĩ Nê Ô Quốc này vì điều gì đó nhân nhượng không tấn công nữa càng trở nên rõ ràng hơn trong đầu Nhân Tuấn. Năm Nê Ô Quốc mang quân sang đánh Thái An Quốc thì cậu đã 17, cũng biết được năm ấy phụ hoàng đã khó khăn, chật vật đến mức nào, cầm cự được gần hai năm, đến lúc tưởng như mất nước rồi thì Nê Ô đột nhiên ngừng tấn công, trở về nước, lại đưa ra lời cầu thân, thật sự khó hiểu. Hay là họ có âm mưu gì? Họ nhử ba người vào bẫy ư? Nhân Tuấn nhíu mày, thấy đầu ong ong, thở dài một cái, cố xua đi những suy nghĩ không mấy tốt đẹp.
Đông Hách căn bản không phải hoàng tử đương triều, mới xuyên tới cũng không rành về chuyện quốc gia đại sự, chỉ chú tâm nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ trước mặt, thấy gì lạ lại len lén chỉ cho hai người xem, cười giòn tan. Tái Dân thì im lặng không nói, thi thoảng mỉm cười, trong đầu vẫn hiện lên hình bóng nam nhân đeo mặt nạ ngày hôm qua, hắn có thứ gì đó khiến cậu không thể ngừng nghĩ đến.
Đông Hách từng nghe ai đó nói với cậu rằng không có cảnh đẹp nào là hoàn mĩ bởi luôn có thứ gì đó không vừa mắt xuất hiện phá tan nó. Trường hợp này quả nhiên là đúng, lại có kẻ phiền phức tìm đến.
_ Liêu công công, ngươi đang đi đâu đó?
Chẳng biết từ đâu, một ả nữ nhân son phấn lòe loẹt, tuy khuôn mặt xinh đẹp nhưng mang vẻ kiêu căng, ngạo mạn, một thân lam y cầu kì, trang sức sáng lóe con mắt, nhìn là biết cũng thuộc dạng con cháu quan lại.
_ Lã Ngọc tiểu thư, thần đang đưa ba hoàng tử cầu thân bên Thái An Quốc vào diện kiến hoàng thượng. - khác với thái độ kiêu ngạo lúc nãy, tên thái giám kia cung kính cúi đầu, một bộ dáng xu nịnh, khép nép. Lã Ngọc kia nghe xong không hiểu sao bỗng nhiên tức giận, liếc qua đánh giá ba người một hồi rồi cất giọng, nghe ra chính là chế giễu và ganh ghét:
_ Ra là ba con cóc Thái An muốn làm phượng hoàng? Hai người các ngươi nghĩ rằng với dung mạo ấy sẽ xứng làm hoàng tử phi hay sao? Haha, nằm mơ, còn tên đeo mặt nạ nghe đâu dung mạo cũng chẳng có, chính là cứ chờ bị đẩy vào lãnh cung đi. Hai tên tiểu bạch kiểm và một tên xấu xí, đúng là không biết lượng sức. Nếu các ngươi là những hoàng tử tốt nhất đất nước nghèo khổ kia thì ta cũng hiểu lũ còn lại như thế nào rồi! Hahaha...
_ Đông Hách, bình tĩnh... - Nhân Tuấn để ý thấy tay Đông Hách đang nắm thành đấm, một tay giữ lấy eo cậu, tay còn lại nắm chặt lấy tay Tái Dân đang lạnh dần. Đông Hách tuy tính tình nóng nảy nhưng biết rõ tình thế của mình, mới đến đây không nên gây thù chuốc oán quá nhanh, sẽ bất lợi sau này. Giờ phải nhịn, phải nhịn. Nhưng rồi sẽ có lúc cậu cho cô ta một bài học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...