_ Phụ hoàng, người thế nhưng có biết ba hoàng tử Thái An Quốc kia xưng danh là gì hay không? - nam tử vận y phục đen tuyền - Lý Minh Hưởng - nãy giờ chỉ ngồi thưởng trà lên tiếng, tay phe phẩy chiếc quạt có chuôi nạm ngọc châu, sắc mặt không được vui vẻ lắm.
Lý Thái Dung khẽ gật đầu, lấy lại thế ngồi thẳng lưng, dùng tông giọng rõ ràng nhất nói chuyện với Lý Minh Hưởng, có thể thấy thái độ hoàng thượng trò chuyện với người này khác hẳn với Lý Dương Dương, nghiêm cẩn, quyết đoán và đầy tin tưởng. Bởi trong các hoàng tử, Minh Hưởng là người tài giỏi và hiểu chuyện nhất, cũng là người Thái Dung tin tưởng giao việc lớn nhất.
_ Ta có sai người đi nghe ngóng chút tin tức, biết được rằng ba hoàng tử kia danh tự lần lượt là Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn, La Tái Dân. Hơn nữa trong ba người chỉ có một người là nhi tử ruột của hoàng thượng, hai người còn lại là nghĩa tử của ông ta mới sắc phong để sang nước ta cầu thân.
_ Phụ hoàng, vậy chúng ta nên cẩn trọng ba người đó, nhỡ đâu ông ta không có ý cầu hảo quan hệ mà lại muốn đâm lén sau lưng. - Lý Thiện Tâm ngoài mặt không có biểu cảm gì nhưng bên trong hận không thể cho Lý Dương Dương một đao, mắt lóe lên một tia sáng mưu mô, từ từ tiến về ghế đối diện hắc y nam nhân, ngồi xuống.
_ Con nói cũng phải, khi ba người họ đến chính là để ý một chút, đề phòng một chút, nếu phát hiện có điều bất thường phải lập tức báo cho ta, nhưng nếu họ không có ý gì thì không được khi dễ, có hiểu chưa? Dù sao họ cũng sẽ là phi tử của các con, đối đãi ra sao chắc các con đều thông suốt.. - hai người ngồi dưới nhẹ nhàng gật đầu hiểu ý. Lý Thái Dung lúc này mới đứng dậy bãi triều, trước khi đi không quên nhắc hai người nói lại chuyện vừa rồi với Dương Dương, tránh chuyện không may xảy ra.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ Các vị, mọi người không định nghỉ ngơi một chút sao? - Đông Hách ló mặt ra khỏi kiệu, tươi cười hỏi mấy người khênh kiệu và quan binh bên ngoài. Bên trong Nhân Tuấn và Tái Dân đang gấp rút chia lương khô ra từng phần. Đây là lương khô Nhân Tuấn được mẫu thân nước mắt lưng tròng đưa cho, dù cậu nói đường đến Nê Ô Quốc không xa lắm nhưng bà nhất quyết muốn cậu mang theo, còn mang rất nhiều.
Một phu khênh kiệu mồ hôi đầy trán chần chừ đáp lại, nhìn biểu hiện của những người khác dường như cũng đồng tình:
_ Hoàng tử, chúng thần không mệt, với cả sang đến lãnh thổ Nê Ô Quốc sẽ có xe ngựa đến đón ba người, sắp tới rồi chúng thần cũng không cần nghỉ ngơi.
Đông Hách biết họ không dám phạm thượng nhưng vẫn không bỏ cuộc, nhất nhất đòi dừng kiệu, kì kèo một hồi họ cũng buộc phải dừng lại nghỉ một chút. Kiệu vừa đặt xuống, Nhân Tuấn bước ra tươi cười mang cho mọi người lương khô, trong khi Tái Dân chia nước uống. Đông Hách vui vẻ hát lên vài câu hát mà cậu còn nhớ được ở thế giới hiện đại, không để ý Nhân Tuấn và Tái Dân bất ngờ lặng lẽ mỉm cười. Phu kiệu và quan binh đi theo tuy không nói ra nhưng trong lòng lại cảm động không thôi, hướng các hoàng tử nở nụ cười, nói lời cảm tạ. Được một khoảng, mọi người lại tiếp tục lên đường, chẳng mấy chốc đã sang tới lãnh thổ Nê Ô Quốc. Dù chỉ là một phần lãnh thổ cũng có thể thấy được sự rộng lớn, tươi đẹp của đất nước bên kia. Quan binh đi theo hộ tống cũng là kẻ mạnh, đi rất đông, khí thế rất lớn. Nhân Tuấn chậc lưỡi, nước của mình rõ là nhỏ bé hơn nhiều, cậu không tin Nê Ô Quốc không chiếm được, quân đội cậu cũng từng cùng phụ hoàng tới qua, không tìm được ai có khí thế như vậy, chắc có điều gì đó mà họ nhân nhượng chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM x Yangyang] Xuyên không thực mệt!
FanfictionBa chàng trai trẻ từ thế giới hiện đại do bất cẩn mà xuyên từ thế kỉ 21 về một triều đại khỉ ho cò gáy nào đó không có trong lịch sử, mỗi người mang một thân phận mới khác nhau, nhưng trớ trêu thay đã xuyên rồi còn bị đem bán qua nước khác cầu thân...